Phong Khinh Dạ từ từ ngã người về sau, không thể tin được những lời nói đó.
"Sao chuyện này lại có thể xảy ra?"
"Anh không tin cũng không sao... Bởi vì người gây ra vui nổ đó... chính là em."
"Cô nói cái gì?"
"4 năm trước, chị Diệp Băng và em có quen biết nhau. Em không chuyên về các chất hóa học, nên trong lúc ở phòng thí nghiệm, em đã vô tình... trộn lẫn vào nhau bởi vì em không biết đó là các chất gây nổ.
Khi chị Diệp Băng ngăn lại thì quá trễ, chị ấy đẩy em ra và... căn phòng đó đã phát nổ. Em vẫn còn nhớ chị ấy đã bảo vệ em như vậy..."
"Vậy tại sao khuôn mặt đó..."
"Đây mới chính là điều thú vị và cũng là điều làm cho cuộc sống của em thay đổi. Do Diệp gia không thể nào chịu nổi cảnh chị Diệp Băng qua đời. Nên bọn họ đã lợi dụng em việc mất trí và biến em thành một Diệp Băng Băng khác.
Anh thấy sao? Cuộc sống có em có lì kì và hấp dẫn không?"
"Vậy... em đúng là... Bội Sam ư?"
(Từ bây giờ, Ad sẽ gọi nữ chính là Bội Sam nhé!!)
Bội Sam nở một nụ cười thật tươi.
"Anh trai... em về rồi đây!!"
Nhìn khuôn mặt ấy, Phong Khinh Dạ ôm chầm lấy Bội Sam "Hãy ở đây cùng với anh, tuy thời gian không còn dài... Nhưng hãy cho người anh trai này bù đắp những năm tháng đau khổ của em."
_________________
Kể từ lúc Diệp Y Y nói rằng Diệp Băng Băng chính là Bội Sam. Hàn Trạch Minh không hề hỏi thêm gì cả. Chỉ nói lời tạm biệt rồi chạy đi thật xa.
Về đến nhà, Hàn Trạch Minh đã ngay lập tức chạy vào Căn phòng đó. Đứng trước bức ảnh lớn của Bội Sam. Hàn Trạch Minh cảm thấy rất đau lòng, không kiềm chế được nước mắt.
"Ông trời đang đùa giỡn chúng ta đúng không Bội Sam? Hết đùa giỡn lần này rồi đến lần khác. Nhưng chuyện Diệp Băng Băng chính là em... anh không thể phủ nhận được.
Mỗi lần nhìn Diệp Băng Băng thì anh lại liên tưởng đến em. Tại sao... Tại sao anh không nhận ra điều này sớm hơn chứ?"
Hàn Trạch Minh bắt đầu dựa đầu vào bức ảnh đó.
"Nhưng nếu Diệp Băng Băng là em đi nữa... Anh cũng không còn cơ hội để gặp em nữa rồi, anh đã gϊếŧ chết em, gϊếŧ chết con của chúng ta... Chính bàn tay anh đã gây ra tất cả mọi chuyện...
Bội Sam à, em đang hận anh lắm đúng không? Có lẽ cái chết của em chính là sự trừng phạt dành cho anh đúng không? Anh sẽ chấp nhận tất cả... Nếu có kiếp sau, anh chỉ mong rằng em và anh có thể nắm tay nhau một lần nữa..."
___________________
Phong Chấn Hạo trở về nhà với vẻ mặt đầy tức giận bởi vì không hề thấy Phong Khinh Dạ quay trở lại.
"Con bắt ta đợi con bao lâu rồi không hả? Máy bay đã cất cánh mà không hề thấy bóng dáng con đâu cả."
"Ba à, chuyện hợp tác đó không còn quan trọng với chúng ta nữa..."
"Con đang nói cái quái gì vậy hả? Còn chuyện gì quan trọng hơn sao?"
Nghe Phong Khinh Dạ kể lại, Phong Chấn Hạo như bị đả kích rất lớn. Ông liền chạy đến phòng của Bội Sam.
"Ông đến rồi ư?"
Bội Sam vẫn ngồi ở tư thế đó, khuôn mặt không hề có cảm xúc gì cả. Phong Chấn Hạo chạy đến bên giường nắm tay Bội Sam nhưng lại bị Bội Sam rút về.
"Là con thật sao Bội Sam? Con đã trở về rồi sao? Ba... Ba thật sự rất nhớ con..."
*"Từ "ba*" này tôi không dám nhận."
"Bội Sam à, là ba không tốt với mẹ con của con... Con có thể tha thứ cho người ba này không?"
"Tôi từ nhỏ đã xem ba mình đã chết từ lâu rồi. Còn ông, tôi chỉ xem ông như một ông chủ thôi, bởi vì không xứng đáng làm ba tôi."
Từ ngữ sắc bén ấy khiến Phong Chấn Hạo vô cùng đau lòng.
"Con không chấp nhận ta cũng không sao... Nhưng con đừng rời xa ta nữa... thật sự ta rất thương con mà... Ta sẽ sửa mọi lỗi lầm trong quá khứ."
Chỉ vừa nghe câu nói đó, Bội Sam liền ôm chấm lấy Phong Chấn Hạo.
"Con đã chờ đợi ba nói câu đó hơn 20 năm rồi... Cuối cùng thì... điều đó... cũng thành sự thật..."
Giọng nói càng lúc càng nhỏ và yếu ớt dần, chỉ nghe được giọng nói của Phong Chấn Hạo đang kêu Phong Khinh Dạ và rồi Bội Sam ngất đi.