Ánh mắt cùng với sự quyết đoán của Diệp Băng Băng đã gần như đẩy Hàn Trạch Minh vào con đường chết. Khi cây dao gần như đâm vào mặt của Hàn Trạch Minh thì Hàn Trạch Minh chỉ lùi lại và dùng hai tay để đỡ.
Sức cầm dao khá mạnh nên đã để lại trên tay Hàn Trạch Minh một đường rạch dài. Sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai có thể ngăn lại.
"CHỊ HAI..."
Phong Khinh Dạ liền chạy đến đỡ Hàn Trạch Minh. Bây giờ Diệp Băng Băng đang mất ý thức nên việc ngăn cản Diệp Băng Băng rất nguy hiểm.
"Trạch Minh, mau đi chữa trị vết thương đi. Anh mà còn ở đây tôi không biết Diệp Băng Băng sẽ làm gì anh đâu."
"Tôi không sao đâu..."
Hàn Trạch Minh không cần sự quan tâm của Phong Khinh Dạ liền đẩy hắn ta ra. Cởϊ áσ khoác đang mặc mà che đi vết thương đã ngăn chảy máu lại.
"Em hận anh lắm sao...?"
Trên tay Diệp Băng Băng vẫn còn cầm cay dao dính đầy máu. Vẫn là khuôn mặt vô cảm khiến người khác phải kinh sợ.
"Tha thứ cho anh đi... Chúng ta sẽ làm lại từ đầu được không em...?"
"Anh tưởng tôi ngu lắm sao? Khi tôi đã chọn việc tự sát thì chính là việc tôi muốn thoát khỏi anh. Làm ơn hãy buông tha cho tôi đi. TẠI SAO CÁC NGƯỜI HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC LẠI CỨU TÔI CHỨ?"
Diệp Băng Băng cầm dao hướng về phía trước, vừa nói tay Diệp Băng Băng vừa rung rẫy.
"Vậy rốt cuộc em muốn như thế nào?"
"Giữa hai chúng ta sẽ có mở người phải chết."
"Chị hai à, chị đang nói gì vậy?"
"Băng Băng, cậu đừng làm điều gì dại dột!"
"Mấy người nghĩ tôi sống trên đời này làm gì nữa? Tôi đã mất tất cả rồi, làm gì có ai hiểu được hoàn cảnh của tôi hiện tại chứ? Chỉ vì... Chỉ vì hắn mà tôi mới trở nên tàn tật như vậy. Không gϊếŧ chết hắn, TÔI SỐNG HAY CHẾT CÒN Ý NGHĨA GÌ NỮA."
"Vậy em hãy gϊếŧ anh đi... Anh sẽ tự nguyện để em gϊếŧ... Em cứ làm điều em muốn đi."
Diệp Băng Băng bắt đầu cười trong điên dại "Không, tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi sẽ không để anh chết... Mà tôi muốn anh... CẢ ĐỜI PHẢI ÁM ẢNH CÁI CHẾT CỦA TÔI VÀ CON TÔI..."
Vừa dứt câu, Diệp Băng Băng đổi hướng cây dao về phía ngực, nhắm mắt và đâm thẳng vào ngực. Cùng lúc đó, Hàn Trạch Minh đã chạy đến dùng mu bàn tay mà đỡ nhát dao đó. Dao xuyên thẳng qua tay Hàn Trạch Minh.
Sau đó, liền dùng tay kia mà lấy lại cây dao. Nhưng đời nào Diệp Băng Băng mà chịu buông. Hai bên bắt đầu giằng co qua lại.
"Hàn Trạch Minh, anh mau buông ra. Tôi chết mới có thể trả được thù oán của anh dành cho Bội Sam."
Nghe hai từ "*Bội Sam*", Phong Khinh Dạ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"*Mấy năm trước, Bội Sam đã từng bỏ nhà ra đi chỉ để theo người con bé yêu. Khi con bé chết, mình vẫn không biết người đó là ai... Thì ra lại chính là Hàn Trạch Minh*."
"Hãy quên Bôi Sam đi, như anh đã nói, chúng ta sẽ làm lại từ đầu."
"BUÔNGG... TÔII... RAAA..."
"*Phập*"
Bỗng nhiên không khí chìm trong im lặng. Máu đỏ cũng bắt đầu chảy xuống tay của Diệp Băng Băng. Diệp Băng Băng đẩy Hàn Trạch Minh sang một bên.
Cây dao vẫn còn trên người Hàn Trạch Minh. Hắn đau đến nỗi không động đậy nỗi. Diệp Băng Băng vẫn im lặng không nói gì. Chỉ thấy khuôn miệng bắt đầu rung rẫy.
Diệp Y Y đứng đó không dám lại gần Hàn Trạch Minh. Liền xoay qua nhìn Phong Khinh Dạ.
"Anh Dạ. Hắn ta đang bị thương. Tại sao anh không cứu hắn? Anh là bác sĩ mà..."
"Em nên nhớ rằng đã từng có một người phụ nữ vì hắn mà phải chết. Và hiện tại chị của em lại là nạn nhân thứ hai của hắn. Chị em gϊếŧ chết hắn chỉ muốn bảo vệ quyền lợi của bản thân. Em cảm thấy cứu hắn có đáng hay không?"