Đứng chờ đợi trước phòng cấp cứu. Cả bốn người đều không nói chuyện với nhau. Tuyết Hạ thì dựa vào vai Diệp Tư Lãnh mà khóc, khóc trong đau đớn. Diệp Y Y thì đứng sát tường thờ thẫn như người mất hồn.
Cầu nguyện là tia hi vọng cuối cùng của Hàn Trạch Minh. Sợ hãi đến rung cả người, mồ hôi thì đầm đìa trên gương mặt.
Bỗng nhiên, Diệp Y Y nhớ đến chuyện Quản gia và Hana nói Diệp Băng Băng bị tai nạn ngã cầu thang. Trước giờ Diệp Băng Băng luôn là người cẩn thận. Làm sao có chuyện ngã cầu thang như vậy?
"Chính anh đúng không? Chính anh là người đã đẩy chị tôi ngã cầu thang đúng không?"
"Cô nên tôn trọng lời nói của cô đi. Dù gì tôi cũng là anh rễ của cô."
"Anh rễ hả? Anh mà cũng dám nói ra hai từ đó sao? Anh hại chị hai tôi ra nông nổi như vậy, vậy mà anh cũng còn bình tĩnh đến như vậy à?"
"..."
"Chị ấy sảy thai rồi đúng không? Hả... Anh mau nói đi..."
Đôi lông mày Hàn Trạch Minh nhăn lại, nghĩ đến cảnh tượng chính bản thân anh đã đẩy Diệp Băng Băng. Nhắm mặt cúi đầu mà chịu đựng...
Tuyết Hạ và Diệp Tư Lãnh ngạc nhiên đứng lên khi nghe hai từ "mang thai".
"Y Y, chị hai con có thai? Chuyện này là như thế nào?"
"Đợi đến khi về Diệp gia, con sẽ kể cho ba mẹ biết mọi chuyện."
"..."
"Anh mau nói gì đi chứ? Anh hại chị tôi sảy thai còn chưa đủ sao? Vậy mà... anh còn đẩy chị ấy vào con đường đầy xe như thế. ANH CÒN CÓ LƯƠNG TÂM KHÔNG VẬY?"
"TÔI KHÔNG CÓ..."
Hàn Trạch Minh ngay lập tức liền phản bác lại.
"Đúng là tôi có đẩy cô ấy ngã cầu thang. Nhưng lần này là cô ấy tự đâm vào thôi."
"Anh còn chối nữa hả? Anh không trực tiếp đẩy chị hai tôi, nhưng anh cũng đã gián tiếp khiến chị hai tôi phải chọn con đường CHẾT. Nếu như không phải anh hại chết con của chị hai... THÌ CHỊ ẤY ĐÃ KHÔNG LÀM NHƯ VẬY RỒI..."
"MẤY NGƯỜI CÓ IM NGAY KHÔNG HẢ? Đây là bệnh viện chứ không phải nhà của các người. Muốn nói gì thì nói sao?"
Một bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Thấy cảnh tượng như vậy liền không thể không nói được. Cả bốn người đều đứng dậy chạy đến chỗ bác sĩ.
"Bác sĩ, con tôi như thế nào rồi?"
"Chị hai tôi như thế nào rồi bác sĩ?"
Vị bác sĩ đó liền nhìn Hàn Trạch Minh bởi vì chỉ có một mình Hàn Trạch Minh vẫn bình tĩnh, không hề hỏi gì về bệnh nhân cả.
"Vị tiên sinh này là ai?"
"Anh ấy chính là chồng của chị tôi, người đang nằm trong phòng cấp cứu."_ Diệp Y Y vừa nói vừa trừng mắt nhìn Hàn Trạch Minh.
*"BỐP*"
Bỗng nhiên một nắm đấm liền bay vào mặt Hàn Trạch Minh khiến Hàn Trạch Minh phải ngã nhào xuống đất.
"Thằng khốn nạn. Lương tâm của anh bị chó ăn rồi à..."