Chương 21: Cầu Mong

Hana gào thét trong sợ hãi, nước mắt cũng tuông rơi.

"Quản gia à, làm ơn hãy gọi cấp cứu đi. Diệp Băng Băng sắp chịu không nổi nữa rồi..."

Quản gia ngay lập tức đi gọi điện cho cấp cứu. Còn Hàn Trạch Minh ở trên lầu nhìn xuống. Vẫn là khuôn mặt ngơ ngác nhìn cái xác đầy máu của Diệp Băng Băng.

"Vậy đúng là Diệp Băng Băng đang mang thai. Nhưng hôm đó là do mình say rượu, không lẽ chỉ lần đó mà đã mang thai rồi sao? Cô ta cũng đâu có qua lại đàn ông khác.

Trời ơi mình vừa làm gì vậy? Mình vừa gϊếŧ chết con của mình sao. Diệp Băng Băng, tại sao cô không nói cho tôi biết chứ?"

"CẬU CHỦ...!!"

"Hức... Cậu chủ còn đứng đó làm gì nữa chứ? Diệp Băng Băng sắp chết rồi, làm ơn... cứu cô ấy đi. Đứa bé không thể cứu kịp nhưng còn Diệp Băng Băng... cũng có thể giữ lại mạng sống đó!!"

"Trạch Minh à, cô người hầu đó thật sự đang mang thai con của anh sao?"

Lúc này, Hàn Trạch Minh xoay người lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn Cố Giai Linh.

"Khi nào về tôi sẽ xem lại ai là người nói dối. Nếu là cô qua mặt tôi, thì chuẩn bị tinh thần đi."

Nói xong, Hàn Trạch Minh chạy xuống ôm Diệp Băng Băng người đầy máu vào trong lòng.

"Quản gia, bao giờ xe cứu thương đến?"



"Khoảng 15 phút nữa cậu chủ!"

"Thế thì sẽ không kịp. Mau chuẩn bị xe, chúng ta sẽ vào bệnh viện."

Cố Giai Linh bị lời nói của Hàn Trạch Minh làm cho sợ đến chết khϊếp. Mau chống vọt nhanh về nhà.

Trên đường đi đến bệnh viện, Diệp Băng Băng vẫn nằm trong vòng tay của Hàn Trạch Minh. Khuôn mặt tái nhợt. Hàn Trạch Minh suy nghĩ lại cảnh khi nảy.

*"Vậy lúc nãy cô ấy cứ lấy tay ôm bụng là không phải nói dối. Chết tiệt, mình đã nghi ngờ cô ta mang thai, định về sẽ hỏi cho ra lẽ. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Diệp Băng Băng, cô tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì*."

"Có lẽ bây giờ Diệp Băng Băng đang hận cậu chủ lắm..."

"Cô nói cái gì?"

Hana ngồi ở ghế trước tức đến mức phát khóc suốt trên.

"Cậu chủ nhớ lại đi, chính cậu chủ là người khiến Diệp Băng Băng như vậy. Chính đôi tay đó đã đẩy cô ấy ngã xuống.

Thật sự lần này, cậu chủ đã sai hoàn toàn rồi cậu chủ à. Nếu tôi là Diệp Băng Băng, có chết cũng không tha thứ cho cậu chủ."

Hàn Trạch Minh không nói gì chỉ nhìn Diệp Băng Băng. Ánh mắt dần trìu xuống, suy nghĩ lại những việc bản thân đã làm.

*"Diệp Băng Băng, nếu tôi làm cô sảy thai. Liệu cô có cho tôi cơ hội chuộc lỗi không*?"