Chương 20: Bất Động

Ánh mắt của Hàn Trạch Minh đang dần đỏ lên. Diệp Băng Băng cũng bắt đầu lo sợ.

"Tại sao cô lại vào trong căn phòng đó hả? Tôi có cho phép cô vào sao?"

"Tại sao anh lại tin cô ta chứ? Cô ta đang nói dối."

"Nếu vậy thì ngay từ đầu, cô không nên thách thức sự nhẫn nại của tôi."

Hana đang chắc chắn một điều rằng Diệp Băng Băng sẽ xảy ra chuyện không hay. Hana lên tiếng.

"Cậu chủ à,..."

"CÂM MỒM!!"

Hana sợ hãi cũng không dám hé một lời.

"Bây giờ mấy người tự đánh vào mặt mỗi bên 10 cái ngay cho tôi."

"Hàn Trạch Minh, anh điên hả? Họ làm gì sai mà phải phạt họ."



"Chính bọn họ đã bênh vực cho cô. Tôi ghét nhất loại người lo chuyện bao đồng."

"Vậy thì anh cứ đánh, cứ phạt tôi đi. Tại sao lại là họ chứ?... Con người của anh TỒI TÀN đến đáng sợ như vậy sao?"

"*BỐP*"

Diệp Băng Băng ngã nhào xuống đất. Trên mặt vẫn còn in dấu đỏ của bàn tay. Nhưng điều đó không phải là vấn đề. Vấn đề hiện tại chính là Cơn đau nhói ngay bụng bắt đầu.

Diệp Băng Băng chỉ lấy tay ôm phần bụng, một tiếng "*Đau*" cũng không dám thốt lên. Đành cố gắng gượng dậy mà chạy thoát khỏi hắn. Không được để hắn biết mọi chuyện.

Hàn Trạch Minh đâu bỏ qua dễ dàng như vậy được.

"Định đi đâu?"

"..."

Diệp Băng Băng chỉ cắn môi mà chịu. Cơn đau bắt đầu co thắt lại khiến hai chân đứng không vữa.

"Chỉ mới té nhẹ mà đã đau như vậy sao? Diễn cũng hay lắm."



"Buông ra! Nếu không thì đừng trách!"

Hàn Trạch Minh nhất quyết không buông. Hắn muốn hành hạ cô đến khi vừa lòng thì thôi. Không chịu được nữa, Diệp Băng Băng liền cắn vào tay của Hàn Trạch Minh.

Sức cắn mạnh đến mức khiến cho Hàn Trạch Minh phải rút tay về. Máu cũng bắt đầu chảy. Hàn Trạch Minh nổi điên đến mức khuôn mặt đỏ bừng, gân cũng bắt đầu nổi lên.

"CHẾT ĐI..."

Lần này, Hàn Trạch Minh mất hoàn toàn ý thức. Hai tay đều ĐẨY Diệp Băng Băng về phía cầu thang. Đứng đó trơ mắt nhìn Diệp Băng Băng ngã từng bậc, từng bậc và không hề có cảm xúc gì.

"*Ầm... Ầm*..."

Diệp Băng Băng cứ ngã như vậy. Đến khi bất động nằm trên sàn, một trong số người hầu đã hét toáng lên. Nhờ tiếng hét đó, Hàn Trạch Minh mới ý thức lại được nhưng đã quá muộn.

Hana vội vàng chạy đến ôm Diệp Băng Băng. Nhưng không hề có sự phản kháng nào. Máu cũng bắt đầu chảy một nhiều. Máu từ phần dưới chảy dài xuống dưới chân rồi lan khắp sàn nhà.

Ngước lên nhìn về phía Hàn Trạch Minh. Lời nói của Hana nghẹn ngào thêm vào đó là một chút chua xót.

"Cậu chủ có biết vừa nảy bản thân vừa làm gì không?... Diệp Băng Băng, cô ấy đang mang thai. Chính là con của cô ấy và cậu chủ đó...!!"