Trước sức lực kinh người của đối phương, bản năng tự vệ của Lạc Y Tuyết phát huy hết mức, trước khi mọi thứ quá muộn cô phải đẩy bằng được Cảnh Diệc Ngôn ra.
Nhưng cô nào biết người đàn ông trên người mình đã nổi điên thật sự, cô càng chống cự bản năng chinh phục trong người hắn càng trỗi dậy, sau cùng khi hai đôi môi dán chặt vào nhau cũng là lúc Lạc Y Tuyết ra chiêu cuối cùng, tàn nhẫn cắn rách khóe môi của người đàn ông.
Quả nhiên hắn rên đau một tiếng hơi tách cô ra, cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi đôi mắt càng thêm dữ tợn, hắn bóp lấy cằm của cô, ép cô há miệng ra.
"Thích cắn như vậy, tối nay tôi liền bẻ răng của em."
Dứt lời hắn đồng thời cúi đầu xuống, học theo dáng vẻ tàn nhẫn của cô, gặm lấy đôi môi căng mộng, cắn nuốt chiếc lưỡi đinh hương, cô cắn hắn một hắn trả lại gấp mười lần.
Mãi cho đến khi bên tai Lạc Y Tuyết chỉ còn tiếng ong ong người đàn ông mới buông lỏng cằm của cô. Hắn chờ cô cả một buổi tối, uống không ít bia rượu, bây giờ hai cơ thể tiếp xúc gần như vậy chuyện nổi lên cảm giác "đặc biệt" là hiển nhiên.
Năm năm nay hắn có Lâm Vi bên cạnh, cô ta cũng dùng không ít tâm sức dỗ dành như chưa bao giờ hắn sa ngã hoặc nổi lên cảm xúc gì, chính hắn cũng từng nghi ngờ bản thân sau tai nạn lần đó có lẽ đã "mất mát" đi đôi chút rồi chăng?
Nhưng cho đến khi gặp Lạc Y Tuyết, đặc biệt là bây giờ hắn có thể khẳng định chắc chắn một điều: hắn trước giờ chưa từng mất mát, chỉ là do không gặp đúng đối tượng mà thôi.
"Cạch."
"Cảnh Diệc Ngôn, anh làm gì?" Lạc Y Tuyết nghe tiếng tháo thắt lưng lập tức thanh tỉnh, trái tim như bị ai đó treo lên.
Cảnh Diệc Ngôn không bận tâm câu vừa được hỏi, một tay cố định hai tay của cô lêи đỉиɦ đầu, một tay còn lại kéo xuống những thứ vải vóc vướng bận trên người cả hai.
Lạc Y Tuyết giãy chết, vừa thét vừa khóc.
Cảnh Diệc Ngôn thật sự điên rồi, bây giờ hắn lại dám làm ra sự tình này!
"Tôi hận anh, tôi hận anh!"
"Biết sợ rồi sao?" Cảnh Diệc Ngôn cười như không cười, ánh mắt u ám khóa chặt khuôn mặt diễm lệ của cô, trong lòng lại nổi lên chút mê đắm.
Quả nhiên cô là một người phụ nữ đặc biệt trong lòng hắn.
"Yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."
"Không, tôi không muốn." Lạc Y Tuyết gắng sức lùi lại nhưng có thể sao? Người đàn ông kia nhất quyết hủy hoại cô thì đêm nay cô đừng hòng trốn thoát.
Trên chiếc giường loại trung thân ảnh của người đàn ông từ từ hạ thấp và không lâu sau đó là tiếng thét đau đớn của cô gái khi bị hắn xuyên qua.
Cảnh Diệc Ngôn chặt chẽ ôm lấy cô, quả nhiên cô không phải trinh nữ nhưng lại nhỏ đến mức phi thường, suýt chút nữa hắn đã buông giáp đầu hàng.
"Không mà..." Lạc Y Tuyết van cầu trong đau đớn, lâu như vậy rồi mới thận cận thế này với một người đàn ông, bản thân cô lại không tình nguyện nên bây giờ chẳng khác nào là cực hình.
Nhớ đến lần đầu cũng không đau đớn thế này trong lòng bỗng dâng lên một cỗ tủi thân, mà Cảnh Diệc Ngôn sau khi có được cô đã nới lỏng cổ tay cô ra, mặc cho cô phát tiết lên vai mình, còn hắn bây giờ chỉ thấy sung sướиɠ mà thôi.
Lạc Y Tuyết có giận dữ đến đâu thì sức lực cũng có hạn, đánh vào vai hắn đến khi chân mềm tay đau người kia vẫn không hề hấn mà ngược lại ý chí lại vì mệt mỏi mà tan rã. Cảnh Diệc Ngôn không để cô lơ là mình thêm nữa, cô ngừng cáu tiết hắn liền tranh thủ cơ hội dỗ dành, muốn cô khuất phục nên nhè nhẹ chuyển động thân thể.
"Bảo bối, đừng giận nữa, thả lỏng đi, sẽ tốt hơn rất nhiều."
Tuy cô tránh né nụ hôn của hắn nhưng không còn giãy nữa, dường như đã biết lượng sức của mình, bàn tay chống ở trước ngực của hắn mong hạn chế được áp lực từ hắn.
Cảnh Diệc Ngôn thấy thế cũng dịu dàng hơn, một bàn tay vòng ra sau thắt lưng của cô, đều đều xoa bóp mong cô được dễ chịu hơn đôi chút.
Nhưng cũng vì động tác quan tâm này của hắn đầu vai Lạc Y Tuyết bất giác lại run lên, không tự chủ nhớ về khoảng thời gian hơn sáu năm trước, hắn cũng ân cần, dịu dàng với cô thế này.
Cô thừa nhận cô chính là mẹ của Tiểu Vũ - người phụ nữ mà hắn đã luôn tìm kiếm, người phụ nữ đã bị cường quyền ép buộc từ bỏ thanh xuân, người phụ nữ từng bị hắn lừa gạt!
Cảnh Diệc Ngôn, ba chữ này năm năm nay không khi nào khiến cô dừng suy nghĩ, từng là hạnh phúc nhưng đồng thời cũng là nỗi đau.
Hắn từng là vạt nắng thanh xuân của cô vào thời đại học, khi đó hai người gặp nhau trong tình huống khá đặc biệt, hắn là doanh nhân trẻ được trường cô kỳ công mời về dự một buổi tọa đàm, còn cô là một trong những sinh viên phụ trách công việc hậu trường của ngày hôm đó.
Có lẽ là duyên số, hai người cách biệt địa vị vì một lần chạm mặt tình cờ mà lại quen biết nhau. Khi đó, bạn bè thân thiết của cô biết được đã khuyên cô rất nhiều về mối quan hệ với hắn, nhưng cô mụ mị yêu đương, nào tin chuyện hắn chủ động theo đuổi mình là dạo chơi qua đường.
Lúc đó cô si hắn lắm, sau khi hai người chính thức qua lại cô không nói với bạn thân thêm lời nào về chuyện này vì sợ họ phản đối, ba mẹ cô rồi sẽ biết, nhất định bắt cô và hắn chia tay.
Cho đến thời gian cô đi thực tập, Cảnh Diệc Ngôn giới thiệu cho cô vào hẳn công ty của mình, hai người như hổ mọc thêm cánh, thời gian có thể "vô tình" chạm mặt cũng tăng lên.
Cô cho rằng tình yêu của cả hai đến đây đã là sâu đậm nên khi hắn gợi ý đưa cô đến sống ở nhà riêng của mình, cô đã đồng ý.
Chỉ là nụ cười thường vội tàn phai, yêu vội vàng nên ngày biệt ly cũng đến sớm.
Hơn bốn tháng bên nhau Cảnh Diệc Ngôn lúc này quyết về lại Cảnh gia, lúc đi hắn hứa ba hôm sẽ về, chủ yếu là muốn cùng Cảnh phu nhân thương lượng chuyện cho cô tiến vào nhà họ Cảnh. Nhưng Cảnh phu nhân là người truyền thống, hắn sợ nhất thời bà chưa chấp nhận cô mà nói lời khó nghe nên không tiện để cô theo cùng.
Lúc đó cô chỉ đơn giản nghĩ hắn muốn tốt cho mình nên đồng ý ngay, để hắn rời đi.
Vậy mà hắn rời đi không quá nữa ngày thì cũng vắng tin biền biệt, mãi cho đến khi trở lại thì đã là Cảnh phu nhân và con dâu tương lai của bà - Lâm Vi.
Sự thể đã quá rõ ràng, người đàn ông mà cô yêu nhất đã bội ước, đến lời chia tay sau cùng cũng là để người khác nói thay.
Chỉ là hắn đi rồi nhưng trong cô lại bắt đầu tượng hình máu mủ của cả hai. Chung nhà rồi lại chung phòng, biết trước tình yêu của mình sớm muộn rồi cũng sẽ nở hoa, nhưng cô không ngờ đứa con của hai người lại đến với cuộc đời này vào lúc ngang trái nhất.
Cô còn yêu hắn, đứa bé cũng đã có tim thai, cô càng không nỡ bỏ nó, sau cùng lựa chọn một mình lén lút sinh con. Trang sức đắt tiền Cảnh Diệc Ngôn tặng cô có vài món, bán đi tất cả cũng đủ sống mấy năm, sau khi sinh bảo bảo cô sẽ trở lại đi làm để trang trải cho hai mẹ con về sau, đợi đến lúc thích hợp lại đưa nó về nhà ngoại thú thật với ba mẹ mình, hẳn là họ sẽ vì thương con mà bảo bọc luôn cháu nhỏ.
Nghĩ chu toàn đến thế cô mới bạo dạn tư sinh, nhưng người tính không bằng trời tính, kết quả mảnh ghép còn sót lại của trái tim cô cuối cùng cũng bị nhà họ Cảnh cướp đi, bắt đầu cho năm năm trời đọa đày tan nát tâm can.
Mà Cảnh Diệc Ngôn ngày xưa bây giờ gặp lại, đã từ lâu rồi không còn nhận ra cô.
Nên lời hắn hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô đó vốn không còn đáng tin nữa!
Không còn giá trị nữa!