Chương 8: Cảnh Diệc Ngôn nổi giận.

"Anh làm gì vậy? Cút ra ngoài mau!" Cô định sập cửa lại thì bàn tay tỳ ở cửa của Cảnh Diệc Ngôn càng dùng thêm sức, chỉ mấy giây đã đẩy cô lùi về phía sau và thành công đi vào trong rồi khóa cửa lại.

Lạc Y Tuyết trừng mắt kinh hãi, đẩy hắn: "Anh... tôi còn chưa cho phép, anh ra ngoài ngay, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên đây."

"Sao vậy? Em với người đàn ông kia cười đùa giữa đường thì không được, còn tôi chỉ vào nhà em đã đuổi đi? Bất công như vậy là vì sao chứ?" Cảnh Diệc Ngôn lành lạnh mỉa mai. "A, hay là em sợ anh ta biết em ở cùng một chỗ với tôi, sợ anh ta hiểu lầm, sợ anh ta tức giận?"

Lạc Y Tuyết run lên, xem ra hắn đã biết chuyện cô đi xem mắt, mà vừa rồi cũng đã nhìn thấy cô và người đàn ông kia nói chuyện với nhau. Nhưng hắn lấy tư cách gì để tức giận chứ?

"Đó là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến anh."

Cảnh Diệc Ngôn cười như không cười, lạnh lùng trào phúng, hình như uống say nên hắn cũng thay đổi tính nết, hoặc vốn dĩ bản chất của hắn chính là như vậy, chỉ vì hắn không hay biểu lộ mà thôi. Bây giờ bị Lạc Y Tuyết chọc đến sợi dây mẫn cảm, hắn trở nên ngỗ ngược, độc tài nói:

"Tôi muốn quản thì sẽ liên quan."

"Cảnh Diệc Ngôn, anh là cấp trên của tôi, nhưng anh không có quyền xen vào chuyện đời tư của tôi." Lạc Y Tuyết cũng bắt đầu tức giận.

"Ha...đời tư của em? Đời tư của em là cùng đàn ông mới quen biết kia đi sớm về khuya? Là cùng hắn ta sờ chân nắm tay sao?"

"Cảnh Diệc Ngôn, anh nói bậy gì thế? Chuyện của tôi, không đến lượt anh quản!"

"Lạc Y Tuyết! Tôi quản được hay không em quá rõ rồi còn gì? Mẹ ruột của con trai tôi thì chính là phụ nữ của tôi, là do tôi quản!"

Lạc Y Tuyết nghe một câu mẹ ruột này thì liền hoảng hốt, sau đó sống lưng căng thẳng như cung tên: "Anh nói điên gì vậy? Tôi không phải là mẹ của Tiểu Vũ, anh nhận lầm người rồi! Anh đã có vị hôn thê, tôi là người đã có bạn trai rồi, xin anh chú ý thái độ của mình một chút!"

"Bạn trai? Em nói tên đàn ông vừa rồi là bạn trai của em?"

"Đúng vậy, anh ấy là đối tượng xem mắt mà tôi thấy rất tốt, nếu thuận lợi ba tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn."

"Rầm!"

"Lạc Y Tuyết, em lập lại lần nữa cho tôi!" Cảnh Diệc Ngôn nghe cô muốn kết hôn liền phát bạo, hung hăng áp cô vào cửa, phẫn nộ nói.

Cô là mẹ của Tiểu Vũ lại dám đi đăng kí kết hôn? Vốn dĩ chỉ nghĩ cô vì né tránh mình mới qua loa đi tìm đối tượng, không ngờ cô lại xem là thật!

Cô là mẹ của Tiểu Vũ mà, phải không?

Chắc chắn hắn không sai được, dù chỉ là trực giác, nhưng hắn tin không sai được đâu!

Cảnh Diệc Ngôn giận quá hóa rồ mà Lạc Y Tuyết cũng chẳng kém gì hắn, hắn thách thức cô liền theo ý lặp lại từng chữ một: "Tôi, ba tháng nữa sẽ kết hôn..."

"Mẹ kiếp!"

Cảnh Diệc Ngôn không ngờ cô dám lặp lại, thật sự nổi điên, lôi kéo cô đi vào trong nhà: "Muốn kết hôn... tôi xem em sẽ kết hôn thế nào!"

"Cảnh Diệc Ngôn, anh muốn làm gì, thả tôi ra!" Lạc Y Tuyết ngửi được mùi nguy hiểm thì giãy chết nhưng vẫn không ngăn được chuyện Cảnh Diệc Ngôn ném mình lên giường.

Sau đó hắn cũng chẳng dừng lại, quần áo trên người cô hung hăng bị tháo xuống, tay của hắn không chút kiêng nể làm loạn trên người cô.

"Đồ thần kinh, anh muốn làm gì?"

"Làm... em."

"Chát!"

Cô lại dùng sức tát hắn, chỉ là lần này Cảnh Diệc Ngôn chẳng những không buông cô ra mà nụ cười trên môi hắn càng trở nên tà ác, không còn là vị tổng tài cô mặc nhiên chống đối.

"Mẹ của con trai tôi, em tốt nhất nên phối hợp với tôi, nếu không người chịu thiệt cũng chỉ có em."

Vai Lạc Y Tuyết run lên, lần này cô đã nhìn ra vẻ giận dữ trong ánh mắt của Cảnh Diệc Ngôn, túng quẫn cô chỉ còn biết chấp tay cầu xin hắn nhưng đổi ngược lại hắn chẳng động lòng: "Quá muộn rồi!"