"..." Lạc Y Tuyết trợn mắt, chẳng biết bản thân có đang bị lừa hay không.
Cảnh Diệc Ngôn thản nhiên như nước, tự ý quyết định, một mạch dẫn cô đến phòng của khách, nhưng không rời đi ngay mà đường hoàng ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn cô.
Lạc Y Tuyết đề phòng nhìn hắn. "Anh... tổng tài, cũng trễ rồi, anh nên về phòng nghỉ ngơi."
"Không muốn nghe một chút về chuyện của Tiểu Vũ sao?" Cảnh Diệc Ngôn nhướng mày hỏi, nhưng không đợi cô trả lời, hắn lại nói tiếp:
"Thật ra, thằng bé từ nhỏ đã rất đáng thương, không có mẹ khi mới hai tháng tuổi. Sống ở bên cạnh tôi, cùng lắm đầy đủ vật chất nhưng khoảng tình thương kia cũng không bù lại được."
"Vậy vị hôn thê của anh không đến chơi với thằng bé sao?" Lạc Y Tuyết nghe đến Tiểu Vũ quả nhiên hòa hoãn giọng điệu, ngồi xuống giường nhàn nhạt hỏi.
Cảnh Diệc Ngôn chăm chú nhìn cô, không nhanh không chậm giải thích: "Tiểu Vũ không thích phụ nữ bên cạnh tôi đến gần nó, mà tôi cũng không muốn như vậy."
"Anh sớm muộn cũng sẽ kết hôn, dù muốn dù không Tiểu Vũ cũng phải làm quen." Cô không nhịn nói một câu.
Hắn nghe xong lại cười: "Em có vẻ quan tâm cha con tôi quá nhỉ?"
"Không có, tôi chỉ thuận miệng thôi."
"Ấy..." Hắn cắt lời của cô, một bên đứng dậy từ từ đi về phía cô ngồi: "Em không cần vội như vậy đã phủ nhận. Tiểu Vũ không thích phụ nữ bên cạnh tôi, cũng không thích người khác chủ động tiếp cận nó nhưng lại trừ một người... đó là em. Nó duy nhất, chỉ thích một mình em thôi." Nói đến đây, hắn vừa vặn chống hai tay lên giường, vây lấy cô.
Lạc Y Tuyết tim muốn ngừng đập, ở gần Cảnh Diệc Ngôn như vậy cô như nghe được mùi hương quen thuộc trên người hắn đang chui vào từng tế bào của mình gào thét, cô sợ hãi muốn tránh đi nhưng không được mà đối phương lại càng cố tình áp sát, nói như ru:
"Đôi lúc tôi cũng hỏi tại sao lại như vậy? Tại sao không chỉ Tiểu Vũ thích em, mà cả ba ba của nó, là tôi, cũng vậy, cũng thích em. Là vì sao chứ, em biết không?"
"Tổng tài anh đừng đùa nữa, phiền anh tránh ra." Lạc Y Tuyết bị dọa đến đứng ngồi không yên, cứ như đang chột dạ vì điều gì đó.
Cảnh Diệc Ngôn nào dễ bỏ qua, ánh mắt tối lại khi từ đỉnh đầu của cô nhìn xuống là có thể thấy phong cảnh núi đồi đẹp đẽ hữu tình. Thậm chí tay chân của hắn bắt đầu không thành thật, hơi nâng lên.
"Tổng tài, anh muốn làm gì?" Lạc Y Tuyết bàng hoàng muốn đẩy hắn ra, mà bàn tay của Cảnh Diệc Ngôn đặt trên cúc áo của cô cũng hơi khựng lại, đáy mắt hắn lướt qua chút ý tứ, không để cô giãy giụa, cất giọng lưu manh:
"Muốn làm gì ư? Đương nhiên là muốn biết thật ra... em là ai."
Dứt lời hắn liền đè cô xuống giường, chuẩn xác hôn lên môi cô, tay chân chạy loạn từ cúc áo của cô lại vòng ra đỉnh đầu.
Lạc Y Tuyết giãy chết, đưa tay đánh đấm loạn xạ:
"Buông ra, ưʍ... buông ra!"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Đê tiện!"
Sau một hồi giằng co, Lạc Y Tuyết cũng thành công cho đối phương hai tát tay rõ đau đến trấn tĩnh mà Cảnh Diệc Ngôn bị đánh cũng đơ người ra.
Nhân cơ hội đó Lạc Y Tuyết dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, chạy ra ngoài.
"Rầm!" Cửa vị sập lại.
Cảnh Diệc Ngôn cũng không đuổi theo, chỉ nằm ngả ra giường, nghiến răng nghiến lợi đưa sợi tóc của Lạc Y Tuyết lên trước mặt, rít từng chữ qua kẻ răng: "Cảnh Hạo Vũ, lấy một sợi tóc, ăn hai tát tay. Nhớ kĩ vào cho ba, sau này tính cả vốn lẫn lời, con đừng hòng có tên thừa kế!"
Buổi tối rộn ràng hôm đó cuối cùng đã trôi qua. Sáng sớm Lạc Y Tuyết từ phòng Tiểu Vũ trở ra làm cho nó ít đồ ăn sáng rồi tự mình rời đi, không nhắc đến Cảnh Diệc Ngôn một lần mà hắn cũng biết hổ thẹn, chủ động lánh mặt để cô có thể thoải mái.
Tiểu Vũ đã chính thức được nghỉ đông nên ngoại trừ việc tới lui nhà chính của họ Cảnh để thăm bà nội của nó thì hầu hết thời gian còn lại nó đều đến công ty với hắn.
Hôm nay khi hai cha con đến công ty thì được tin Lạc Y Tuyết đã xin nghỉ nửa buổi. Cảnh Diệc Ngôn nghĩ cô vẫn còn để bụng chuyện tối qua nên không gọi điện, sợ cô tức giận nhiều hơn.
Tiểu Vũ từ sáng đã thấy lạ, nhưng chưa dám hỏi, bây giờ chị Y Tuyết của nó thật sự nghỉ việc nó mới cau mày hỏi thẳng ba mình: "Ba lại làm hư chuyện rồi phải không?"
"Không."
"Vậy... vậy tại sao chị Y Tuyết lại giận chứ, đáng lẽ đêm qua chị Y Tuyết không nên ngủ cùng Tiểu Vũ cả đêm mới phải."
Cảnh Diệc Ngôn đau đầu với tính cách ông cụ non của con trai: "Con còn nhỏ, bớt suy nghĩ lung tung đi. Đừng tưởng chị Y Tuyết đến nhà thì sẽ trở thành mẹ của con ngay, người lớn như ba còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, không phải thích thì sẽ làm theo ý mình được."
Tiểu Vũ nửa hiểu nửa không, nhưng không trách móc ba mình nữa.
"Vậy phải làm sao đây?"
"Chờ đi."
"Tại sao phải chờ?"
"Vì ba đang gửi làm xét nghiệm, ít hôm nữa ba sẽ nói cho con biết."
"Ít hôm nữa là bao lâu ạ?"
"Vài ngày."
"Hai, hay ba hay bốn?"
"Năm!"
"Sao không phải là ba?"
"Hỏi mãi, khổ quá!"
"Vì sao lại khổ?"
"..." Vì đẻ ra mày!