Chương 40: Hạnh phúc.

Lạc Y Tuyết làm sao biết được sự thật này, cô nghe vậy liền đau lòng đến khóc, ôm lấy Cảnh Diệc Ngôn, gọi hắn:

"Diệc Ngôn, em là Y Tuyết đây. Anh tỉnh lại đi... Sao lại thế này chứ, vừa rồi rõ ràng anh còn rata tốt mà, Diệc Ngôn..."

"Mommy, mommy đừng khóc, hại cho sức khỏe... hơn nữa, bác sĩ nói mommy có em bé nhỏ nhỏ rồi, không nên khóc đâu. Ba ba trước kia không tốt với mommy, hắn không tỉnh lại mommy cũng đừng đau lòng, còn có nhiều người đàn ông khác tốt hơn, điển hình là Tiểu Vũ, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mommy cả đời..."

"Bộp!"

"Ui da!" Tiểu Vũ ôm đầu.

Cảnh Diệc Ngôn gần như là bật dậy cốc vào đầu nó mắng: "Thằng mất nết, ba ba còn nằm đây mà dám nói thế hả, cái đồ ngoại tộc!"

Tiểu Vũ sợ quá bị vội bò lên giường Lạc Y Tuyết, trốn sau lưng cô.

Lạc Y Tuyết cũng giật mình khi Cảnh Diệc Ngôn bỗng nhiên bật dậy, cô "bụp" một cái vào mặt hắn:

"Anh dám lừa em?!"

Cảnh Diệc Ngôn liền nắm lấy tay cô kéo vào lòng mình: "Y Tuyết, tốt quá, cuối cùng em cũng đối xử thật với anh một cách thật lòng."

Hắn biết, vẻ mặt tức giận này, hành động vô phép này chỉ những lúc cô giở hết phòng bị và rào cản của riêng bản thân thì mới áp dụng lên người hắn.

Quá khứ của năm năm trước đó hắn không thể nhớ ra, nhưng hiện tại hay tương lai của năm năm sau này hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa đâu.

Lạc Y Tuyết ở trong lòng hắn nghe lời này không ngăn được xúc động, đưa tay ôm lấy eo của hắn: "Phải, em mệt rồi, cũng không muốn đóng kịch nữa, em chỉ muốn anh thôi."

"Mommy, mommy sao lại nói vậy?" Tiểu Vũ từ đâu chui ra chen vào giữa ba mẹ mình, chỉ chỉ ngón tay vào ngực Cảnh Diệc Ngôn rồi nói với Lạc Y Tuyết: "Mommy không biết đâu, bây giờ ba ba sắp bị bà nội của Tiểu Vũ cách chức rồi, ba ba sắp nghèo kiết xác rồi, không nuôi nổi chúng ta và em bé đâu, nên mommy mau bỏ hắn đi, Tiểu Vũ nuôi mommy."

Cảnh Diệc Ngôn thật muốn gừ lên một cái nhai đầu tên nghịch tử này, hắn búng nó bay xuống đất rồi cầm tay Lạc Y Tuyết, dịu dàng nói: "Y Tuyết, em đừng lo, dù anh không còn Cảnh thị trong tay nhưng anh chắc chắn vẫn có thể lo tốt cho mẹ con em, còn "ai kia" sau này anh nhất định cho ra đường ăn mài."

Tiểu Vũ nghe hắn đay nghiến nhắc đến mình thì chống tay ngồi dậy, phủi phủi mông: "Ba ba nói dối đó mommy, Tiểu Vũ có sổ tiết kiệm nhiều tiền lắm, còn ba ba thì không, mommy để ba ba ở bên cạnh sẽ bị liên lụy!"

"Mày im miệng lại cho ba nhờ!"

Tức nước vỡ bờ, Cảnh Diệc Ngôn lập tức vớ lấy trái táo trên đĩa trái cây nhét vào miệng Tiểu Vũ, cứ hễ hắn nói mấy lời cảm động là thằng nhãi chết tiệt này lại nhãi vào tạt nước lạnh vào mặt hắn, thật không hiểu vì sao khi đó ông trời lại để nó bơi nhanh nhất nữa?

Nếu biết trước có ngày này thì khi đó hắn nhất định nhịn không cho nó "ra"!

Lạc Y Tuyết nhìn hai cha con lời qua tiếng lại vừa vui vừa xúc động, cô sờ lên má Cảnh Diệc Ngôn, lắc lắc đầu: "Anh không cần giải thích với em đâu, em tin anh nhất định có thể lo tốt cho mẹ con em dù trong bất cứ hoàn cảnh nào mà, hơn nữa, anh tin em ở bên anh không phải vì tiền thì sao anh còn phải đính chính như vậy, em sẽ giận đó."

"Không không, Y Tuyết em đừng giận, anh không có ý như vậy, anh chỉ muốn em tin anh có thể cho em sự đảm bảo, để em cảm thấy an tâm khi ở cạnh anh thôi." Cảnh Diệc Ngôn vội giải thích, lần nữa ôm lấy cô, hai người âu yếm. Tiểu Vũ vừa ăn táo vừa bò lên, cũng muốn được ôm.

Cảnh phu nhân đứng ngoài cánh cửa nhìn vào cảnh tượng ba người một nhà hạnh phúc, tuy cùng họ có cùng huyết thống nhưng bản thân bà lại thấy cô đơn. Lúc lâu sau bà không nán lại nữa, lặng lẽ quay gót rời đi.

"Diệc Ngôn, anh nói em có thai sao?"

Bên trong Lạc Y Tuyết dựa vào Cảnh Diệc Ngôn khẽ hỏi.

"Phải, bảo bối." Người đàn ông khá tự hào trả lời, nếu hắn đoán không sai thì cục cưng này là sản phẩm của hôm hắn đến chung cư tìm cô, hôm sau vì cô phủ nhận mình là mẹ của Tiểu Vũ nên hắn cứ nghĩ cô đã diệt trừ hết "đường lui" của hắn, thật không ngờ...

Tuyệt vời thật!

Lạc Y Tuyết nghe hắn nói vậy bất giác đưa tay áp lên bụng, tuy có vui nhưng đồng thời cũng lo lắng: "Diệc Ngôn, nói thế nào thì bác gái..."

"Em đừng lo, thời gian là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu mọi thứ, mẹ của anh cũng như vậy, bà ấy cần thời gian để thông suốt mọi chuyện, thế nào thì em cũng sẽ là vợ của anh thôi."

"Diệc Ngôn, có thật đây không phải là mơ không?"

"Không phải đâu, lúc nãy em đánh anh đau như vậy thì làm sao là giả được."

Đang xúc động nhưng bắt buộc Lạc Y Tuyết phải bật cười, cô đánh vào bả vai của hắn:

"Anh không nghiêm túc gì cả."

Cảnh Diệc Ngôn cũng mỉm cười rồi ngờ ngợ liếc sang Tiểu Vũ, thằng bé bị ba ba nhìn đến dựng lông măng, giả vờ an phận cạp táo. Hắn vẫn không bỏ qua, cười hừ một tiếng:

"Có nghe gì không? Ma ma mang thai thật rồi, tổng cộng bao nhiêu cái tát trước kia và thêm một đấm vừa rồi thì đủ cho "ai kia" cùng cuốn sổ tiết kiệm ra đường ăn mài rồi chứ?"

"Ai kia là ai nhỉ? Tiểu Vũ có biết gì đâu, Tiểu Vũ chỉ là một đứa trẻ năm tuổi thôi."

"Không cần giả vờ ngây thơ, lúc nữa về nhà lập tức dọn đồ cho ông."

"Nhà nào, nhà chính hay nhà riêng?"

"Nhà riêng."

"Dọn đồ ngủ hay đồ đi học?"

Lại nữa, Cảnh Diệc Ngôn phát điên với bài hát hỏi dai này của nó.

"Ba mệt mài rồi nhé, không đùa đâu."

"Tại sao lại mệt?"

"Không được hỏi nữa."

"Bây giờ hay bao giờ?"

"Trời ơi, ba tức rồi đấy!"

"Tức nhiều hay tức ít?"

"Ba đá mài khỏi phòng ngay!"

"Chân phải hay chân trái?"

"Cảnh Hạo Vũ!!!"

"Muốn dạ hay vâng?"

"..."