Chương 36: Hắn đến kịp không?

Cảnh phu nhân tin Lâm Vi không dám nói dối, bà giận đến run người, trước đây vì biết rõ Lạc Y Tuyết sẽ không manh động khi bà nhắc đến ba mẹ của cô nên rất an tâm mà bỏ qua họ, cứ nghĩ chỉ cần dọa nạt cô đã đủ rồi, thật không ngờ vì sự lơ là này đã để con trai dễ dàng qua mặt.

Phỗng chừng nó đã biết tất cả, thời gian qua chỉ đang giả vờ đóng kịch, chờ cơ hội lật ngược ván cờ.

"Cái thằng chết tiệt, không biết ăn trúng bùa mê thuốc lú gì nữa." Cảnh phu nhân quát lên, lạnh lùng nhìn về phía Lạc Y Tuyết. "Cô cũng giỏi lắm, có thể khiến con trai tôi hết lần này đến lần khác chống đối tôi. Năm năm trước dám từ bỏ gia tộc chỉ vì cô, năm năm sau dù tôi đã khiến nó phải hận cô đến tận xương tủy thì nó vẫn yêu thương cô. Lạc Y Tuyết, sao trên đời lại có loại phụ nữ như cô chứ?"

Lâm Vi đắc ý bước lên, ủy khuất nhìn Cảnh phu nhân.

"Bác gái, đêm dài lắm mộng, chúng ta ở đây để Diệc Ngôn đuổi kịp sẽ không hay. Mau xử lý Lạc Y Tuyết rồi trở về thôi, sức khỏe của người gần đây cũng không được tốt mà!"

Cảnh phu nhân gật gật đầu, lập tức căn dặn vệ sĩ đi theo: "Đưa cô ta rời khỏi đây, không thể để cô ta gặp Diệc Ngôn nói bậy!"

Lạc Y Tuyết sau khi biết Cảnh Diệc Ngôn vẫn đối xử tốt với ba mẹ mình thì hiểu ngay hành động quái gỡ vừa gần vừa xa của hắn mấy hôm nay là biểu hiện của việc hắn vẫn tin mình nhưng phải đóng kịch trước mặt Lâm Vi. Nếu đã là vậy thì nhất định hắn đã có tính toán chu toàn mọi việc, thế nên cô không phải thuận theo Cảnh phu nhân nữa, ba mẹ cô đã an toàn, cô phải cùng Cảnh Diệc Ngôn sum họp.

Cô nhất định phải trụ lại đây chờ hắn đến cứu!

Thấy cô định bỏ chạy đám vệ sĩ lập tức xông lên vây bắt.

"Cảnh phu nhân, chẳng lẽ bà không sợ Diệc Ngôn sẽ hận bà sao?" Cô kịch liệt giãy giụa.

"Cho dù nó xuất hiện ở đây thì cô cũng nên hiểu ta là mẹ nó, cô cũng đã thấy nó hiếu thuận với ta như thế nào rồi phải không?" Cảnh phu nhân hững hờ phát tay cho đám vệ sĩ hành động. Người phụ nữ chinh chiến mấy mươi năm thương trường như bà cũng dần sắc đá, lãnh cảm. Rèn cho mình một vẻ ngoài ôn hòa, hiền thục nhưng lòng dạ cũng thâm sâu không sao đoán được.

"A..."

Lạc Y Tuyết lâm vào đường cùng đành đánh liều, cắn vào tay tên vệ sĩ, nhân lúc đó liền bỏ chạy.

"Còn đứng đó làm gì không bắt lại!" Cảnh phu nhân tức giận không ít, quát lên.

Lâm Vi đứng một bên xem kịch nãy giờ bèn tiến lên hiến kế: "Bác gái, nếu để cô ta chạy thoát nhất định sau này Diệc Ngôn sẽ không nghe lời bác nữa, đến lúc đó hôn sự của con và anh ấy cũng khó lòng mà thực hiện."

Lời này của cô ta rất đúng, Cảnh phu nhân cũng biết nếu hôm nay bắt được Lạc Y Tuyết thì may ra Cảnh Diệc Ngôn sẽ vì cô mà chịu sự khống chế của bà như năm năm trước, còn bằng ngược lại...

Không được, nói thế nào thì hôm nay nhất định bà không để xổng Lạc Y Tuyết.

Lạc Y Tuyết rất nhanh bị dồn vào đường cùng, đứng trên mạng thuyền gió thổi làm lung lay bóng dáng yếu ớt của cô.

Một tên trong số đám vệ sĩ từ từ tiến lên. Cảnh phu nhân đi sau hắn ta uy quyền nói: "Lạc Y Tuyết, ngoại trừ nhảy xuống biển thì ngoài ra cô không còn cách nào khác thoát khỏi tay ta, cho nên hãy biết điều mà trở lại đây!"

Lạc Y Tuyết cắn răng, nhìn biển lạnh phía sau lưng lại nhìn Cảnh phu nhân đầy quyết liệt.

Cô biết nếu hôm nay bản thân rơi vào tay bà thì Cảnh Diệc Ngôn sẽ không còn đường trở mình.

Cảnh phu nhân biết cô đang do dự bèn sai người đem một con dao đến, trước mặt cô tự rạch một đường lên tay: "Lạc Y Tuyết, cô nhìn thấy không, máu mủ tình thâm, nếu hôm nay Diệc Ngôn kịp đến đây và đem cô đi tôi sẽ dùng tính mạng này đưa cho nó, cô muốn nó khổ sở dằn vặt đến hết đời sao? Tôi tin, cô không nở, cho nên mau bước qua đây."

Lạc Y Tuyết lắc lắc đầu: "Cảnh phu nhân, tôi thật sự không chơi lại bà."

"Còn ngay ra đó, mau bắt cô ta đem đến đây!" Cảnh phu nhân quát hai vệ sĩ, lúc hai người bọn họ vừa tiến lên thì lúc này Lạc Y Tuyết cũng đồng thời ngã người về phía sau, như một cánh chim lìa đàn tự do rơi xuống.

"Diệc Ngôn, tạm biệt..."

Lúc này trên bầu trời đột nhiên nổi gió, tiếng trực thăng ngày một gần.

"Phu nhân, là tổng tài đến."

Cảnh phu nhân còn chưa hết nổi bàng hoàng trước cảnh tượng rơi xuống của Lạc Y Tuyết, hoàn toàn sững sờ đứng đực ra. Cảnh Diệc Ngôn theo thang dây của trực thăng nhanh chóng xuống được du thuyền, vừa chạy đến nơi đã thấy người mẹ mình đầy máu, nhưng dưới nước lại là ánh mắt cuối cùng Lạc Y Tuyết tuyệt vọng nhìn mình trước khi thân thể mỏng manh chìm vào xuống đại dương mênh mông.

Trong một khoảnh khắc.

"Diệc Ngôn, Lạc Y Tuyết làm bác gái bị thương rồi!" Lâm Vi kéo tay hắn, khóc lên.

Nhưng lần này Cảnh Diệc Ngôn lại phát bạo hất tay cô ta ra.

"Cô ấy có chuyện gì thì tôi sẽ dùng nửa đời còn lại để hận các người!"

Sau đó hắn xông đến nơi Lạc Y Tuyết nhảy xuống, không chần chừ một giây cũng trầm mình vào dòng nước lạnh ngắt.

"Y Tuyết, chờ anh..."