Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê 2

Chương 34: Bị đánh lạc hướng.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người đàn ông làm nhanh hơn nói, hai ba cái đã tháo được quần áo của cô xuống hết. Môi mỏng không chút kiêng nể chu du trên người cô, Lạc Y Tuyết muốn giãy giụa cũng không thể, hai tay bị hắn áp chặt, hai chân cũng bị chân của hắn cường ngạnh chen vào giữa.

"Tôi còn chưa tắm!"

"Tôi cũng không ngại bẩn, làm xong rồi tôi tắm giúp em. Chịu không?"

"Cảnh Diệc Ngôn, anh không có sỉ diện sao?"

"Chậc, con người khác nhau cũng chỉ là quần áo. Đặc biệt là đàn ông, lúc lột sạch ra rồi thì còn có sĩ diện nữa sao?"

Lạc Y Tuyết không nói lại hắn. Rõ ràng biết sẽ bị đùa bỡn nhưng vẫn uất ức.

"Đau quá, nhẹ thôi."

"Tại em không mở chân rộng ra một chút, có kêu đau tôi cũng đâu làm gì khác được." Cảnh Diệc Ngôn còn bày ra tâm thế bất đắc dĩ, lại chen người vào sâu hơn.

Sau một lúc lâu rã rời, Lạc Y Tuyết mới thoát khỏi ma trảo của hắn, cô với tay tới hộp khăn giấy, vội lau sạch thân thể.

Trông cô vất vả như vậy người đàn ông khẽ nhếch môi.

"Anh không sợ lưu lại hậu hoạn trên người tôi sao?" Lạc Y Tuyết thấy ý cười của hắn, bực dọc hỏi.

Ai ngờ hắn còn gật gật đầu: "Tiểu Vũ thứ hai sao? Ý này cũng không tệ."

"Cảnh Diệc Ngôn, anh ti bỉ vừa thôi!"

"Tôi chính là như vậy, nuốt không trôi nhưng vẫn là ba của con trai em đấy thôi." Hắn nói với vẻ tự hào sau đó dang tay kéo cô vào người, "Chúng ta tắm chung nhé?"

"Không!"

"Nhưng chuyện này đâu do em quyết định." Dứt lời hắn liền bế bổng cô lên, một đường đi vào nhà tắm.

Bất lực là những gì mà Lạc Y Tuyết có nhiều nhất lúc, sau khi tắm xong hắn thả cô trở lại giường, gọi một cuộc gọi cho phục vụ mang thức ăn lên.

Hắn không ăn mà vùi đầu vào công việc, cô không hiểu vì sao ba ngày này hắn còn đặc biệt bận bịu hơn trước đó. Sau khi cô ăn xong tự mình vệ sinh cá nhân rồi trở lại giường, Cảnh Diệc Ngôn lập tức giơ tay ra cho cô xoa bóp.

Dáng vẻ sai bảo của hắn rất đáng ghét nhưng cô không thể không làm theo. Cô bóp được một lúc hắn đã chán, lại dang tay ôm eo cô như ôm một con gấu bông, lúc này có thể nhìn rõ màn hình máy tính của hắn đang hiển thị một số mẫu thiết kế nhẫn cưới mới nhất, có vẻ hắn muốn nghiên cứu chọn cho Lâm Vi.

Trái tim cô đang treo lơ lửng lần nữa chùng xuống.

"Thấy rồi thì giúp tôi chọn một mẫu thích mắt đi." Bất quá không nhanh không chậm Cảnh Diệc Ngôn lại yêu cầu quá đáng.

"Anh đem cho vị hôn thê của mình xem sẽ thiết thực hơn đó." Cô từ chối việc này. Tất cả đều có giới hạn.

Người đàn ông tạm thời không ép, băng quơ click xem hết các mẫu được gửi, đương nhiên với góc độ này thì Lạc Y Tuyết cũng thấy được hết, mẫu nào cô không thích sẽ chẳng lưu luyến nhìn lâu, mẫu nào ưng ý lại liếc nhìn vài lần.

Chỉ đơn giản như vậy Cảnh Diệc Ngôn đã biết được cô thích mẫu nào, hân tàn nhẫn chỉ vào màn hình, đúng mẫu cô thích nhất bảo: "Tôi sẽ chọn mẫu này."

Lạc Y Tuyết vừa bất ngờ vừa buồn bã, ngược lại người đàn ông cao hứng vô cùng, dứt khoát gập máy tính lại rồi để sang một bên, kéo mạnh cô vào lòng.

"Cảnh Diệc Ngôn, anh làm gì vậy, lúc nãy chẳng phải đã..."

"Đừng trách tôi, ai bảo em tắm xong lại thơm như vậy, là do em cố tình câu dẫn, không phải lỗi của tôi." Cảnh Diệc Ngôn nửa thật nữa đùa nói, nhanh chóng đẩy cô vào thế bị động.

Lạc Y Tuyết thật sự khó chịu trong lòng, suốt qua trình này thân tâm cô đều không ở cùng một chỗ, đến cuối cùng khi hắn lưu lại tội vạ trong người cô, trên mặt cô chỉ toàn là nước mắt.

Sáng hôm sau Cảnh Diệc Ngôn nhận được một cuộc gọi từ tổng bộ nên phải trở lại thành phố.

"Tôi phải trở lại thành phố gấp, em hôm nay ở đây cùng các đồng nghiệp khác dạo chơi thoải mái đi."

Không có anh, tất nhiên là tôi sẽ thoải mái rồi.

Lạc Y Tuyết thầm nghĩ nhưng không dám nói ra, nếu không lại chọc trúng tâm tình của hắn thì người chịu thiệt cũng là cô.

Cảnh Diệc Ngôn đương nhiên nhìn ra tâm tư bé nhỏ này của cô nhưng hôm nay không có thời gian, hắn cũng chỉ qua loa vài cái đã mở cửa đi ra ngoài.

Lái xe liên tục hơn ba giờ cuối cùng cũng đã đến nơi.

"Tổng tài."

"Ừ, chủ tịch đâu?"

"Chuyện này..." Giám đốc tài vụ ấp úng.

Cảnh Diệc Ngôn liền nhíu mày, không phải là gọi hắn về gấp để giải quyết vấn đề nội bộ công ty sao?

"Mẹ tôi đâu, tại sao bà ấy ở đâu mà các người cũng không biết?" Giọng của hắn không tự chủ cao thêm vài phần.

"Là thế này, tổng tài... sáng hôm nay chủ tịch chỉ căn dặn chúng tôi gọi cho anh, chứ không hề đến công ty."

"..." Cảnh Diệc Ngôn lờ mờ hiểu được vài phần ý tứ, lập tức lái xe trở lại Cảnh gia. Lúc này Tiểu Vũ từ trong nhà liền chạy ra.

"Ba ba, bà nội đi tìm mommy của Tiểu Vũ rồi."
« Chương TrướcChương Tiếp »