Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê 2

Chương 28: Không thể hiểu Cảnh Diệc Ngôn.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấy nước mắt của cô, tâm tình của Cảnh Diệc Ngôn không khi nào tốt. Hắn khom người bế cô dậy, đặt trở lại giường, lấy chăn đắp lên người.

"Để thế này rất dễ mắc bệnh, khi đó tiền tôi bỏ ra rồi mà không làm ăn gì được, cô sẽ đền sao?"

"Đi tìm Lâm Vi của anh đi! Cô ta cao quý, xứng đáng với anh hơn!"

Cảnh Diệc Ngôn bây giờ mới phát giác, từ lúc hắn quay trở lại phòng thái độ của Lạc Y Tuyết đối với rất bất mãn. Chẳng lẽ vì chuyện hắn đi tìm Lâm Vi còn giam lỏng cô ở trong phòng?

Hắn nhìn cô, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Em không có quyền chán ghét tôi, hơn nữa cũng không được tùy tiện khóc."

Lạc Y Tuyết chưa từng thấy ai vô lý như hắn, cô giận run người, nước vẫn rơi.

"Em..." Cảnh Diệc Ngôn muốn nói gì đó lại thôi, cố lau nước mắt cho cô nhưng càng lau thì cô lại khóc dữ dội.

"Không được khóc nữa!" Hắn ra lệnh.

Đương nhiên cô không tuân theo.

Không còn cách nào khác Cảnh Diệc Ngôn bèn bóp lấy cằm của cô, nghĩ như vậy sẽ không nghe tiếng cô khóc nữa, thật không ngờ càng làm vậy nước mắt của cô càng xối xả.

Sau cùng hắn đành chịu thua, buông cô ra đi tới cửa sổ, tránh né.

"Vì sao em lại khóc?"

"..." Cô không đáp.

"Ban đầu do chính em chọn đường này, em nên sẵn sàng chịu trách nhiệm."

Vẫn như cũ, cô không đáp.

Cảnh Diệc Ngôn thật sự phiền não, trong lời nói tràn đầy ý tứ: "Nếu như em biết tủi thân thì ban đầu không nên để tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa em và mẹ tôi, càng không nên trở mặt với tôi, cũng không được bán thân theo cách này. Bản thân em nhu nhược chịu đựng không nổi giày vò còn đi chọn cách làm ngu ngốc như vậy, nên đừng trách tôi vì sao tôi xuống tay vô tình."

"May mắn cho em hôm nay bên cạnh tôi chỉ mới có một Lâm Vi, bằng không sau này với khả năng chịu đựng kém như vậy em có thể chống chọi bao lâu?"

"Sau này? Ý anh là gì, chẳng phải chỉ cần qua ba ngày này anh sẽ buông tha tôi?" Lạc Y Tuyết cuối cùng đã chịu lên tiếng.

Cảnh Diệc Ngôn không đáp lại cô, hắn đi đến đầu giường nhấc bộ đàm lên nói vào trong: "Mang ít điểm tâm lên phòng của tôi."

Lạc Y Tuyết không hiểu hắn muốn làm gì, co người lại thu về một góc.

Cảnh Diệc Ngôn có vẻ bận rộn, sau khi phục vụ mang thức ăn lên hắn để cô ăn một mình còn bản thân đem tài liệu và máy tính từ phòng mình sang ngồi trên giường im lặng xử lý.

Lạc Y Tuyết ngồi ở bàn trà mấy lần nhìn sang hắn vẫn chăm chú nhìn máy tính, đôi lúc còn nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cô vừa ăn xong hắn đã gọi: "Ăn xong rồi thì qua đây ngồi."

Dù không mấy tình nguyện nhưng cô phải làm theo, chậm chạp đi đến đầu giường nhìn hắn, hắn không ngẩn đầu lên nhưng nói khẽ: "Đừng để tôi phải bế em lên."

Sợ hắn làm thật cô bèn trèo lên giường, chưa kịp định hình đối phương đã giơ chân gác lên đùi cô, ra lệnh: "Bóp."

Thấy cô trố mắt trừng mình, Cảnh Diệc Ngôn lại bảo: "Ăn no rồi thì cũng nên làm việc đi chứ."

Vì thái độ khinh nhờn của hắn tâm trạng của Lạc Y Tuyết lần nữa chùng xuống, vâng lời bằng thái độ chán ghét.

Cảnh Diệc Ngôn không mấy quan tâm thái độ của cô, vẫn thong thả làm việc, được một lúc lại bảo cô di chuyển lên phía trên chút nữa.

Cả quá trình này kéo dài gần một giờ đồng hồ, tay của Lạc Y Tuyết đã mỏi nhừ nhưng đối phương có vẻ không muốn dừng lại, còn bảo cô tiếp tục di chuyển lên trên, quá gối lưng chừng bắp đùi.

"Mạnh tay lên một chút, em đã ăn rồi mà?" Cảnh Diệc Ngôn lần nữa không hài lòng nhắc nhở.

Lạc Y Tuyết cắn răng dùng sức, nếu có thể cô thật muốn bấu cả bàn tay khảm lên người hắn.

Biết cô tức giận người đàn ông cười hừ một tiếng, khoác tay lên đầu giường nhìn cô đầy hứng thú, không nhanh không chậm mở điện thoại nhận tin nhắn từ người phụ trách quản lý hoạt động của Tiểu Vũ.

[Tổng tài, chi phiếu hôm trước thiếu gia dùng ở trung tâm thương mại nên giải quyết thế nào?]

Thì ra là chuyện này, Cảnh Diệc Ngôn khẽ nghĩ, rất nhanh đã gửi lại một tin: "Tạm thời giữ lại, khoảng nó dùng cứ trừ vào tài khoản của tôi."

Nói thế nào thì số tiền đó cũng là dùng cho Lạc Y Tuyết, ai chi chẳng được.

Hơn nữa tên nhóc béo lùn đó nghĩ rằng với một dấu vân tay của nó là có thế rút tiền rồi sao, người giám hộ của nó còn ngồi sờ sờ ở đây, nếu hắn không chịu kí tên thì tờ giấy màu mè đó cũng chỉ như giấy vụn cho nó chơi đồ tiệm.

Vậy mà còn dám vỗ ngực xưng tên đòi bao nuôi phụ nữ của Cảnh Diệc Ngôn này, đúng là nghịch tử!
« Chương TrướcChương Tiếp »