Khi Lạc Y Tuyết đã đi khuất Lâm Vi khẽ thu lại vẻ đắc ý treo bên môi, ngược lại ngọt ngào và hiểu chuyện nói với Cảnh Diệc Ngôn: "Được rồi, anh đừng giận nữa. Trừng trị như vậy cũng được rồi, dù sao cô ta cũng là mẹ của Tiểu Vũ."
Nào ngờ Cảnh Diệc Ngôn không cảm kích còn lạnh lùng đứng dậy: "Chuyện của tôi, em không cần để ý, làm tốt vai trò của một vị hôn thê là được rồi."
"Hôn thê, là chính anh nói đấy, vậy khi nào chúng ta đi chọn áo cưới chứ?"
"Chuyện này không cần gấp, sớm muộn gì cũng sẽ tới, hiện tại tập đoàn còn nhiều công vụ, khi nào tôi giải quyết xong sẽ thông báo thời gian với em." Cảnh Diệc Ngôn nói cho có lệ, Lâm Vi không mấy cam tâm nhưng không dám chọc hắn giận, đành ưng thuận gật đầu: "Được rồi, nghe anh tất cả, chỉ cần anh đừng có lòng riêng với Lạc Y Tuyết nữa."
"Hừ..." Lần này người đàn ông không trả lời mà cười hừ một tiếng, nhìn ra cửa sổ trong suốt bằng thủy tinh, tuyết rơi dày đặc, lòng hắn càng thêm nặng trĩu.
Hơn một giờ sau, Lạc Y Tuyết mới trở lại, vì chịu lạnh trong thời gian dài nên sắc mặt cũng tái đi, tuy nhiên vẫn cố giữ nụ cười chuyên nghiệp đưa thức uống cho Lâm Vi:
"Cô Lâm, Cappuccino của cô đây. Tôi đã hâm nóng rồi, cô yên tâm."
Lâm vắt chéo chân ngồi ở bàn tiếp khách, giơ tay hời hợt nhận lấy: "Cảm ơn cô nhé..."
Nhưng rất nhanh chiếc cốc từ trên tay cô ta rơi xuống, trùng hợp đổ chất lỏng lên người Lạc Y Tuyết.
"Bộp!"
"Ây da, đổ hết rồi, thư ký Lạc, cho dù cô không hài lòng với tôi nhưng ít nhất cô cũng phải để ý đến phong thái làm việc của mình chứ, cô không cầm chắc cốc nhở đổ lên người của tôi thì sao?"
Lạc Y Tuyết bị bỏng còn chưa kêu thì Lâm Vi đã lên tiếng trước, thậm chí còn đổ lỗi ngược lại cho cô. Lạc Y Tuyết xiết chặt nắm tay để không trở mặt, bên này Lâm đã chạy đến chỗ Cảnh Diệc Ngôn kể kể:
"Diệc Ngôn, anh đã thấy rồi đấy, thư kí của anh không vừa mắt em, có phải hay không ghen ghét em là hôn thê của anh?"
Cảnh Diệc Ngôn đương nhiên thấy rõ một màn vừa rồi, Lâm Vi là cố tình bày trò, một mặt tổn thương Lạc Y Tuyết, mặc khác muốn thử hắn, xem thái độ của hắn đối với Lạc Y Tuyết bị thương sẽ thế nào, sau đó về lại báo cáo với mẹ hắn chẳng phải sao?
Hắn hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay an ủi cô ta: "Em không sao là tốt rồi." Sau đó lại hướng mắt về phía Lạc Y Tuyết:
"Bẩn thỉu như vậy còn không biết mò ngoài gọi người vào dọn, cô thiếu chuyên nghiệp như vậy từ bao giờ?"
Lạc Y Tuyết sững sờ, nhưng biết hắn cố tình bất phân thị phi như vậy thì không ngạc nhiên nữa, mím môi chịu cơn đau rát bỏng, không nhanh không chậm rời đi.
"Diệc Ngôn, chi bằng anh cứ đuổi việc cô ta, chút tiền bồi thường ít ỏi đó coi như là bố thí cũng được mà." Lâm Vi lay lay cánh tay của hắn.
"Bố thí thì cũng phải tùy người, hạng người như cô ta hai chữ bố thì này cũng không xứng có được."
Lạc Y Tuyết chưa kịp đóng cửa nên chính xác nghe được câu này của hắn, tầm mắt lập tức rơi vào mờ mịt.
Lại nhớ hắn từng nói sẽ tin tưởng cô bằng nói giá, thế nhưng lần này cô đóng kịch hắn vẫn không thể nhận ra.
Buổi tối hôm ấy, trời tiếp tục có tuyết lớn.
Lạc Y Tuyết phải tăng ca nên ra về cuối cùng, lúc này 9 giờ tối. Áo choàng bên ngoài lúc chiều đã bị ướt nên cô phải cởi ra, bây giờ lại lỡ mất chuyến xe buýt gần công ty cô chỉ còn cách ngồi đợi trong giá lạnh.
Nhưng càng đợi trời càng lại càng thấy lạnh, đầu cô vừa nhức, vừa choáng váng và bắt đầu ho khan. Khách ngồi đợi với cô không nhiều, thấy cô ăn mặc mỏng manh chỉ có thể hỏi thăm vài câu chứ không giúp được gì vì họ cũng không mang theo khăn choàng dự bị.
Tiểu Vũ ngồi trên ô tô từ nãy giờ vẫn còn lầm bầm:
"Bác Vương, ông thấy ba ba của cháu có phải rất đáng ghét không, chẳng những bình thường hay bắt nạt cháu, mà bây giờ đi làm về muộn còn không gọi điện được, báo hại cháu phải đi tìm... Hic hic, đã thế còn không cho cháu gặp mommy nữa."
Tài xế riêng nghe cậu chủ nhỏ bi bô nói có chút buồn cười, nhưng sợ tổn thương nó nên chỉ biết gật gù tán đồng.
Tiểu Vũ ôm má nhìn về phía kính chắn gió, sắp tới chỗ làm việc của ba nó rồi, chỉ mong rằng ở đó có thể bắt gặp cả ba ba và mommy của mình. Hai người họ vẫn đang vui vẻ.
Chỉ là điều ước của Tiểu Vũ không thành sự thật khi đôi mắt tinh anh của nó nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ ở trạm xe buýt đang liêu xiêu ngã xuống, mà người đó lại y hệt Lạc Y Tuyết - mommy của nó!
"Bác Vương, mommy, đó là mommy của cháu, mau dừng xe..."
Nhà riêng của Cảnh Diệc Ngôn.
Vì tâm trạng không mấy tốt nên Cảnh Diệc Ngôn không nán lại buổi tiệc thương nhân quá lâu. Chủ yếu ở nhà còn có Tiểu Vũ đang đợi nên hắn càng có lý do để từ chối quan khách về sớm.
Nào ngờ chẳng giống mọi hôm con trai sẽ nhào ra cửa ôm lấy hắn, ngược lại hôm nay nó còn xấc xược dang tay ngăn không cho hắn vào nhà.
"Hu hu hu, ba ba, đi đi, đi khỏi nhà Tiểu Vũ..."
Cảnh Diệc Ngôn không hiểu làm sao, nó còn giơ dép lê lên dọa hắn.
"Con nổi điên cái gì vậy?!" Hắn đưa tay xách ngược thằng bé giơ lên không trung, nó thở phì phò, cố vươn chân dài 25 cm ra đá hắn. Nhưng cánh tay Cảnh Diệc còn dài hơn thân hình nó cả khúc, huống chi một cái chân ếch ngắn tủn kia.
Tiểu Vũ bất lực khóc, đôi mắt to tròn rơi nước mắt còn lợi hại hơn mưa to.
"Được rồi, nói cho ba biết, khóc cái gì?" Cảnh Diệc Ngôn đau lòng, thảy nó vào trong ngực, một tay ôm lên lầu.
"Người ta... không thương Tiểu Vũ thì thôi, mà ngay cả ma ma của Tiểu Vũ "người ta" cũng không thương..."
Cảnh Diệc Ngôn nhíu mày, "Cô ta gặp con rồi? Lại nói cái gì phải không?"
Tiểu Vũ lắc đầu, chỉ vào phòng của ngủ của hai cha con: "Mommy bị bệnh rất lợi hại, ngay cả thở cũng yếu nữa, có phải sắp không xong rồi không? Hu hu hu hu...."
Cảnh Diệc Ngôn "véo" một cái đã quăng Tiểu Vũ bay xa cả thước, sải bước đi đến phòng ngủ của mình.
"Rầm!"
"Lạc Y Tuyết, ngay cả một đứa bé cô cũng dám lừa sao? Cút ra đây!" Hắn đạp cửa đi vào, gắt giọng.