Quay lại hai giờ trước đó.
Nhà chính Cảnh gia.
"Cảnh phu nhân, sao bà lại hẹn tôi đến đây?"
"Đến rồi thì ngồi xuống đi đã." Cảnh phu nhân ngồi ở phòng khách hướng tay mời Lạc Y Tuyết ngồi xuống đối diện, cô nghi hoặc như vẫn theo lẽ ngồi xuống, trong lòng có phần lo lắng.
Cảnh phu nhân nhìn ra ánh mắt của cô, cười khẽ: "Yên tâm đi, lần này tôi sẽ không nói những uy hϊếp đến ba mẹ của cô đâu, hôm nay mời cô đến đây chỉ muốn kể cho cô nghe một chút chuyện."
"Vâng, Cảnh phu nhân cứ nói."
"Ừm, không cần căng thẳng đâu. Nhưng nên bắt đầu từ đâu nhỉ, à, hay là nói đến năm năm trước đi."
Nghe đến năm năm trước trái tim Lạc Y Tuyết bất giác run lên, Cảnh phu nhân cũng không giày vò thêm, vừa thưởng trà vừa kể.
Thật ra Cảnh Diệc Ngôn năm năm trước sau vẫn rất yêu Lạc Y Tuyết. Sau khi tạm biệt cô trở lại Cảnh gia, hắn liền bàn tính với Cảnh phu nhân chuyện rước cô vào nhà.
Cảnh phu nhân đương nhiên phản đối kịch liệt, Cảnh gia trước giờ chỉ chấp nhận con dâu quyền thế, Lâm Vi lá ngọc cành vàng là người bà đã định sẵn, dù nói thế nào bà cũng không lung lay.
Nhân danh tình thương của một người mẹ chỉ muốn tốt cho con của mình, bà đã biệt giam hắn ở nước ngoài, đồng thời dùng Lạc Y Tuyết để cầm chân hắn.
Vì sợ cô tổn thương, Cảnh Diệc Ngôn đành cắn răng chấp nhận ở nước ngoài công tác suốt mấy tháng trời.
Cảnh phu nhân cứ nghĩ mọi chuyện sẽ yên xuôi, thời gian sẽ làm Cảnh Diệc Ngôn nguôi ngoai tình với Lạc Y Tuyết, nhưng thật không ngờ đứa con trai hiếu thuận của bà đã từ lâu có lòng toan tính, bề ngoài hắn chấp thuận nghe lời nhưng sau lưng lại cử người tìm theo dõi tình hình của cô.
"Đến khi cô sinh Tiểu Vũ, thời cơ của nó đã chín muồi, ngang nhiên ngược đường trở về nước. Chỉ là nó không biết tôi đã phòng bị từ lâu, kết quả tai nạn xảy ra, vì thương con, vì Cảnh gia tôi chỉ đành xóa kí ức của nó, để nó mãi mãi quên đi cô!"
"Xoảng!"
Ly nước Lạc Y Tuyết cầm trên tay đến đây cũng rơi xuống đất, vừa bàng hoàng vừa kinh hãi, thật không dám tin Cảnh phu nhân trước mặt có thể ra tay với chính con trai ruột của mình.
Ngược lại Cảnh phu nhân vẫn thản nhiên vô cùng: "Cô không cần sợ hãi, việc tôi cần nói vẫn còn nhiều lắm." Nói đoạn bà lại đổi tư thế, giọng điệu cũng đay nghiến hơn: "Ký ức của Diệc Ngôn là không thể phục hồi, những tưởng dù có gặp lại nó cũng không nhận ra cô. Thật không ngờ, người phụ nữ như cô bên ngoài vô hại, bên trong lại mưu mô chẳng kém ai, lần nữa thành công mê hoặc nó, họ Cảnh đúng là oan nghiệt mới gặp phải người phụ nữ như cô."
"Bác gái, vì sao phải tàn nhẫn với Diệc Ngôn như vậy, anh ấy là con của bác mà?" Lạc Y Tuyết không tự chủ được rơi nước mắt, xót xa cho người đàn ông mình yêu thương, xót xa cho tình yêu của hai người trải qua quá nhiều biến cố.
Cảnh phu nhân nhân chẳng chút mảy may áy náy: "Tôi cũng vì muốn tốt cho nó mà thôi, nó còn trẻ nên chưa biết được tương lai sau này một người phụ nữ phù hợp với địa vị của mình sẽ có lợi thế nào, tôi là mẹ nó, tôi đã từng đi qua, làm sao để nó rơi vào sai lầm được?"
Bây giờ Lạc Y Tuyết đã hiểu, dù có khóc lóc van xin cũng chẳng được gì, cô gạt nước mắt: "Hôm nay bác cho tôi biết tất cả sự thật là muốn ám thị điều gì phải không?"
"Rất thông minh." Cảnh phu nhân không ngại giấu giếm: "Lạc Y Tuyết, tôi không vòng vo nữa, gọi cô đến đây cho cô biết nhiều chuyện như vậy là muốn cô cùng tôi phối hợp làm một việc."
"Bác muốn tôi chủ động rời xa Diệc Ngôn?"
"Lạc Y Tuyết, Diệc Ngôn yêu cô nhưng nó cũng cần Cảnh thị, đó là sự nghiệp của nó. Cô nên nhớ một điều, hiện tại người nắm giữ Cảnh thị vẫn là tôi, nếu nó tiếp tục vì cô mà trái ý tôi thì đừng trách vì sao tôi vô tình thu hồi quyền lực trong tay nó, thuê một người về đảm nhận chức danh." Cảnh phu nhân quyết tuyệt nói, không vì máu mủ tình thân mà nhân nhượng.
"Còn một điều nữa, chưa đến đường cùng tôi sẽ chưa ra tay, nhưng một người tôi muốn thì chưa hẳn cháu nội của tôi chỉ có mình Tiểu Vũ, người thừa kế Cảnh thị không hề thiếu đâu. Nếu cô thật sự yêu Diệc Ngôn và Tiểu Vũ, nên làm gì tiếp theo cô tự hiểu rồi đấy, tôi đã gọi cho Diệc Ngôn, chút nữa nó sẽ về tới, đây là cơ hội cuối cùng của cô."
Thì ra là vậy. Lạc Y Tuyết ngẩn nhìn Cảnh phu nhân, thì ra thời gian đau khổ nhất đời cô không phải là năm năm trước, mà giây phút này nó mới thật sự bắt đầu.
___________
Kể từ ngày hôm đó, Cảnh Diệc Ngôn đối với Lạc Y Tuyết trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Hắn thậm chí không cho Tiểu Vũ đến công ty, mặc khác Lâm Vi thì thường xuyên xuất hiện.
"Diệc Ngôn, người ta thật rất nhớ anh!"
Lúc Lạc Y Tuyết vừa đẩy cửa đi vào thì thấy Lâm Vi đang ngồi trên đùi Cảnh Diệc Ngôn, ôm cổ hắn nũng nịu nói. Hắn thấy cô, lại nhìn Lâm Vi, mỉm cười:
"Vậy sao?"
Lâm Vi được nước càng quá trớn hơn, hôn một tiếng thật kêu trên má hắn. Hắn không đẩy ra mà còn choàng tay qua ôm lấy eo cô ta, diễn trọn một vai tình tứ.
Lạc Y Tuyết hít sâu một hơi, biết hắn cố tình nên cố nén đau đớn trong lòng, uyển chuyển đi đến bàn làm việc của hắn, mỉm cười: "Tổng tài, cà phê của anh."
"Diệc Ngôn, thư ký của anh cũng thật là, người ta khát muốn chết cũng không rót được một cốc nước." Lâm Vi lắc lắc cánh tay của Cảnh Diệc Ngôn.
"Thư ký Lạc, có nghe hôn thê của tôi nói không, còn đứng ngây ra đó làm gì, tôi thuê cô đâu phải để dành trang trí."
"Vâng." Lạc Y Tuyết lập tức xoay người ra ngoài.
"Khoan đã." Lâm Vi lúc này kêu giật lại, rồi quay sang nói với Cảnh Diệc Ngôn: "Diệc Ngôn, em muốn uống cappuccino N&V cơ."
"N&V sao?" Cảnh Diệc Ngôn khẽ nghĩ. Quán cà phê này vô cùng nổi tiếng bình thường người mua nếu như không đặt trước đều phải xếp hàng đợi rất lâu, bây giờ ngoài trời lại như vậy, chẳng khác nào là đày đọa. Hắn nâng mắt nhìn Lạc Y Tuyết:
"Thư ký Lạc, cô đã nghe rõ chưa? Chắc không cần tôi nhắc lại."
Lạc Y Tuyết mím môi, hít một hơi thật sâu, sau đó vẫn gật đầu: "Vâng, tôi sẽ đi ngay."
Bất giác Cảnh Diệc Ngôn lại nổi giận: "Vậy thì nhanh chân lên và cất ngay vẻ mặt đáng thương đó vào!"