Chương 17: Bão tố.

"Cảnh Diệc Ngôn, đừng như vậy, Tiểu Vũ nghe thấy bây giờ."

Tiểu Vũ vừa đi ngủ Cảnh Diệc Ngôn như lời đã bắt đầu giở trò lưu manh.

Lạc Y Tuyết bị hắn bắt cóc đến một góc giường cách xa Tiểu Vũ muốn kêu cũng không kêu được. Đổi ngược lại nhìn cô lâm vào quẫn bách người kia lại hứng thú vô cùng, vây cô trong hơi thở của mình, trêu chọc: "Nói đi, tại sao em phải che giấu thân phận của mình?"

"Tôi không thể nói."

"Là mẹ của tôi muốn em như vậy phải không?"

Cảnh Diệc Ngôn hỏi quá trực tiếp khiến Lạc Y Tuyết lúng túng: "Xin anh đừng ép hỏi tôi những câu như vậy có được không?"

"Được, tôi đổi câu khác. Năm năm trước em thật sự vì tiền mà bỏ lại Tiểu Vũ sao?"

"Phải."

"Nói dối, nếu là vì tiền sao em còn quay lại, chịu làm chân sai vặt ở phòng nhân sự chỉ để nhìn con trai."

Bây giờ Lạc Y Tuyết đã hiểu, thật ra Cảnh Diệc Ngôn không có ý định trêu chọc cô, mà thật chất hắn đang muốn chất vấn chuyện của năm năm trước, cảnh giác lần nữa dâng lên, cô mím môi, hơi đẩy hắn ra: "Ai cũng có lúc bồng bột, dù sao Tiểu Vũ cũng là con trai của tôi, đến lúc hối hận, muốn nhìn nó một chút cũng đỡ day dứt."

"Vậy còn tôi? Lạc Y Tuyết, năm năm trước chúng ta thế nào lại quen nhau, còn có cả Tiểu Vũ, có phải chúng ta đã từng yêu nhau không?"

Cả việc có từng yêu nhau không hắn cũng chẳng nhớ, nghe được câu hỏi này lòng của Lạc Y Tuyết càng đau, cô lắc đầu: "Không yêu, anh vui chơi qua đường, tôi vì tiền mà đến."

"Nói dối, tôi không tin em. Có phải khi trước tôi đã phụ em không, hay mẹ tôi đã dùng cường quyền chia cắt chúng ta? Lạc Y Tuyết, em nói đi, tôi sẽ tin em." Cảnh Diệc Ngôn ôm lấy bờ vai của cô, môi hôn nóng bỏng dụ hoặc: "Nếu khi trước tôi phụ em thì mong em hãy tha thứ, vì bây giờ tôi chỉ yêu em thôi. Còn nếu mẹ tôi đã dùng cường quyền ép buộc chia ly, thì bây giờ tôi có thể bảo vệ em, sẽ che chở cho em và Tiểu Vũ, em phải tin tôi."

Lời của hắn câu nào cũng đúng, lại quá mức tình cảm khiến hốc mắt của cô phải đỏ lên, nhưng cô làm sao có thể phơi bày nội tâm, làm sao dám để hắn chống lại Cảnh phu nhân? Ba mẹ của cô còn trong tay bà ấy chi phối mà Cảnh Diệc Ngôn lại không hề biết quyền lực của mẹ mình có thể bóp nát gia đình cô bất cứ lúc nào.

"Cảnh Diệc Ngôn, xin anh đừng hỏi, chúng ta không thể bên nhau đâu, tôi không thể yêu anh."

"Tại sao?"

"Vì chúng ta không cùng thế giới, là hai đẳng cấp khác nhau, dù anh có cúi người về phía tôi thì tôi vẫn không thể đưa tay với tới chỗ anh được, anh hiểu không?" Lạc Y Tuyết nói trong sự dằn vặt mà cả người đàn ông bên cạnh cô cũng không chấp nhận được:

"Sẽ được, nhất định sẽ được."

"Cảnh Diệc Ngôn, xin anh đó, nếu như anh thật sự yêu tôi thì hãy hiểu cho tôi, việc anh biết tôi là mẹ của Tiểu Vũ đã khiến tôi khó xử lắm rồi. Thật ra tôi chỉ muốn từ xa lặng nhìn thằng bé thôi, ngoài ra không muốn có thêm bất cứ quan hệ nào với anh và Cảnh gia, nếu anh tiếp tục dây dưa với tôi thì chỉ làm tôi khổ tâm hơn thôi, anh hiểu không?"

"Y Tuyết, nhưng tôi yêu em, tôi không thể trơ mắt nhìn em bên ngoài vòng tay của tôi được." Cảnh Diệc Ngôn tuyệt đối không nhân nhượng, thấy Lạc Y Tuyết khổ sở rơi nước mắt hắn cũng chẳng khá hơn, mân mê đôi môi của cô trong hơi thở của mình.

Cô không chống cự, tạm thời buông xuôi, hắn cũng không cho phép cô phản kháng, nhiệt tình yêu thương cô trong vòng tay của mình: "Y Tuyết, em phải tin tôi, tôi sẽ cho em hạnh phúc, tôi sẽ không để người khác quyết định vận mệnh của chúng ta. Đừng khóc nữa..."

Trước mắt Lạc Y Tuyết là một mảng sương mù, cô khẽ đưa tay chạm vào má người đàn ông: "Tôi sẽ được hạnh phúc thật sao?"

"Được, tôi hứa." Dứt lời Cảnh Diệc Ngôn liền cúi đầu xuống, khóa chặt hai người trong hạnh phúc về đêm.

__________

Nào ngờ được, cuộc vui nào cũng sẽ tàn, mà hạnh phúc thường vội qua đi.

Hạnh phúc mà Cảnh Diệc Ngôn hứa cho Lạc Y Tuyết có thời gian nửa tháng sử dụng. Khi ái ân không đủ bù trừ cho biến cố thì giông tố cũng lập tức nổi lên.

"Bác gái à, chỉ có bao nhiêu đây thôi sao? Bây giờ con trai bác mê mẫn tôi như vậy, tôi muốn bao nhiêu anh ta có thể không cho?"

"Cô giỏi lắm Lạc Y Tuyết, tôi không ngờ cô cũng thâm độc chẳng kém ai!"

"Ha, bác gái cũng khéo nói đùa, cuộc đời này thì có ai hiền lành cho được. Khi trước bác tính kế tôi, đến bây giờ cũng đến lúc quả báo rồi. Diệc Ngôn rất thương tôi, bây giờ tôi nói bác bức ép tôi, anh ấy chắc chắn sẽ tin ngay, bác tin không?"

Cảnh phu nhân giận run người: "Phụ nữ thâm độc, tại sao trước kia tôi lại xem nhẹ cơ chứ, nếu biết có ngày này tôi nhất định không cho cô về Cảnh thị."

Nghe xong Lạc Y Tuyết lại cười: "Cho nên mới nói diệt cỏ không diệt tận gốc thì đừng trách sao nảy sinh hậu hoạn. Bác gái, lúc trước bác ép tôi và Diệc Ngôn ra chỉ vì sợ tôi lấy tiền của nhà bác, nhưng bác nhìn đi, bây giờ con trai bác lại chủ động bỏ tiền vào túi tôi, có trớ trêu không. Nghĩ đi nghĩ lại, vất vả năm năm qua cũng đáng lắm."

"Cuối cùng cô cũng chịu lòi đuôi cáo rồi sao, còn không thừa nhận cô theo Diệc Ngôn là vì tiền của nó!"

"Thế thì đã sao, dù năm năm trước hay năm năm sau anh ta vẫn ngốc như nhau, tôi cho anh ta chiếm dụng, lại còn sinh cháu trai cho bà, lấy một chút tiền thì đã sao?"