Sau khi rời khỏi nhà chính, Cảnh Diệc Ngôn thẳng đường tới chung cư của Lạc Y Tuyết.
Tại đây Tiểu Vũ đã kịp kể hết sự tình cho Lạc Y Tuyết, hai mẹ con còn đang ôm nhau thì bên ngoài đã có người ấn chuông âm ỉ.
Còn có thể là ai ngoài Cảnh Diệc Ngôn, nhưng càng biết rõ người đến là hắn thì Lạc Y Tuyết càng khẩn trương, thừ người ra không phản ứng. Tiểu Vũ ở trong lòng cô tách ra, chỉ ra cửa: "Mommy, ba ba chắc đã về rồi, để Tiểu Vũ ra mở cửa nhé."
"Khoan đã Tiểu Vũ." Lạc Y Tuyết gọi giật lại.
"Có chuyện gì ạ?"
Đối diện với con trai, Lạc Y Tuyết có chút xoắn xuýt góc áo: "Hay là, hay là Tiểu Vũ bảo với ba ba tối nay về nhà trước có được không, mommy, mommy..."
"Rầm rầm rầm!"
"Lạc Y Tuyết! Lạc Y Tuyết!"
Lạc Y Tuyết còn chưa nói hết bên ngoài đã có tiếng đập cửa, thẳng thừng gọi tên cô. Cả Tiểu Vũ cũng bất lực nhún vai: "Mommy thấy đó, chuyện này Tiểu Vũ không giúp được mommy."
"Rầm rầm rầm!"
"Lạc Y Tuyết!" Cảnh Diệc Ngôn tiếp tục gọi mà lúc này hàng xóm xung quanh cũng đẩy cửa đi ra xem chuyện gì.
Cảnh Diệc Ngôn thấy họ liền giả vờ ủy khuất, hỏi bà cụ cạnh nhà cô: "Bà à, Y Tuyết đã về phải không ạ?"
"Đúng vậy, cậu là ai?"
"Con là bạn trai của cô ấy, hôm nay chúng con cãi nhau, cô ấy bỏ về nhà lại không nghe điện thoại, con sợ cô ấy ở một người sẽ nghĩ quẩn." Cảnh Diệc Ngôn bịa chuyện như thần, người già yếu tâm lý nghe vậy cũng hoảng sợ, gọi giúp hắn: "Y Tuyết à, con có bên trong không, ta là bà Vương đây!"
"Y Tuyết, Y Tuyết, anh xin lỗi."
Bên ngoài ầm ĩ như vậy Lạc Y Tuyết không thể án binh bất động nữa, đành đi ra mở cửa.
Cảnh Diệc Ngôn thừa cơ hội ôm chầm lấy cô: "Y Tuyết, may quá, em chịu gặp anh rồi!"
"Cảnh Diệc Ngôn!"
"Y Tuyết, anh biết mình sai rồi, em tha lỗi cho anh được không?"
"Anh buông tôi ra." Lạc Y Tuyết muốn chống cự nhưng bà Vương nghĩ cô chỉ bốc đồng với Cảnh Diệc Ngôn nên nói giúp hắn: "Tiểu Tuyết, có chuyện gì con cũng nên nghe đối phương giải thích, cậu trai này nhìn tốt như vậy, hẳn là không tệ đi."
"Đúng đó." Những người xung quanh lại thêm một hai câu.
Kết quả Lạc Y Tuyết không thể không đem Cảnh Diệc Ngôn vào nhà, đóng cửa lại.
Mà hắn càng quá đáng hơn, sau khi đóng cửa lại liền kéo cô ra một bên, thong dong đi vào nhà như một gia chủ thật sự, thấy Tiểu Vũ đứng ở phòng khách nhìn mình hắn đưa tay xách nó lên rồi theo mùi thơm của thức ăn, đi vào phòng bếp.
"Mommy đã nấu món gì vậy?"
"Rau muống cháy bơ tỏi, sườn chua ngọt, canh măng tây." Tiểu Vũ thật thà kể ra hết, còn giới thiệu nội thất cho hắn xem rồi yêu cầu đổi mới.
Cảnh Diệc Ngôn nghe nó bảo thì búng tay: "Quyết định vậy đi, ngày mai đổi hết."
Lạc Y Tuyết nhìn cha con bọn họ tự nhiên như ở nhà mình, còn cư nhiên xem cô là không khí thì tức giận không ít, đi vào bếp trừng mắt với Cảnh Diệc Ngôn: "Anh đừng quá đáng, đây là nhà riêng của tôi, tôi còn chưa mới anh vào nhà."
"Vậy vừa rồi ai ra mở cửa, em định ăn xong đổ vỏ sao?" Cảnh Diệc Ngôn nói đến không chớp mắt, còn thản thiên bảo Tiểu Vũ đi dọn bát, bản thân múc thức ăn ra, chuẩn bị dùng cơm.
"Anh không biết xấu hổ à, cơm tôi nấu không mời anh."
Cô không cho ăn, Cảnh Diệc Ngôn cũng chẳng tức giận, ngược lại nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ lập tức nhìn cô, ủy khuất: "Mommy, từ nhỏ tới giờ Tiểu Vũ chưa bao giờ được ăn cơm gia đình cả."
Lạc Y Tuyết nhìn nước mắt của thằng bé lập tức chạnh lòng, lời đã tới bên môi liền nuốt xuống, dù rằng tức giận vẫn phải trơ mắt để Cảnh Diệc Ngôn bày thức ăn lên bàn.
Cơm nước đủ đầy, Cảnh Diệc Ngôn lại học theo giọng điệu chủ gia đình động đũa trước: "Mời cả nhà dùng cơm."
Nhìn hắn gắp thức ăn ngon lành cho vào miệng, Lạc Y Tuyết cắn đũa.
"Sao vậy? Trong này chẳng lẽ có độc sao?" Cảnh Diệc Ngôn chớp mắt, miếng sườn vừa gắp chuyển hướng để vào bát cô.
"Anh không thể nói dễ nghe một chút à?" Lạc Y Tuyết bực mình, hắn lại cười: "Em thì hay rồi, sau này làm mẹ của Tiểu Vũ muốn quát nạt tôi thế nào mà chẳng được?"
"Tôi không quát anh."
"Nói một câu em trả lời một câu, không có thư kí nào lớn lối với sếp mình vậy đâu. Thừa nhận đi." Cảnh Diệc Ngôn khá thoải mái khi nói những lời này, thuận mắt đã thấy Tiểu Vũ liên tục gắp thịt sườn trong đĩa hắn liền đá đũa của nó ra: "Con muốn lăn hay sao lại toàn ăn thịt, ăn rau giống ba sẽ đẹp trai."
"Ỏ, nhưng ba ăn mãi cũng có đẹp đâu?" Tiểu Vũ lắc lắc đũa chu môi.
"Cốc!"
"Nghịch tử!"
Tiểu Vũ ôm đầu vừa bị cốc trong ai oán, nhưng sau đó cũng nghe lời nâng đũa gắp rau.
Lạc Y Tuyết nhìn một cảnh như vậy trong lòng bất giác có một tia ấm áp lướt qua, tự nghĩ người trước mặt sau này đều là của mình, trái tim cô lại sắp nhảy ra ngoài.
"Đỏ mặt như vậy làm gì? Em nên để dành biểu hiện này cho chút nữa đi ngủ kia kìa." Cảnh Diệc Ngôn quay sang bắt gặp dáng vẻ thẹn thùng của cô liền trêu chọc.
Lạc Y Tuyết không nhịn được nhấc chân đá vào đùi hắn, ai ngờ hắn lại bắt được, còn ngược đường lần mò lên trên, lưu manh cười: "Muốn mời gọi tôi thì phải để Tiểu Vũ đi ngủ trước đã."
"Anh... cút!"
"Được, tôi sẽ cút lên giường nằm sẵn, em yên tâm."
"..."