Mấy hôm sau đó Cảnh phu nhân gọi điện cho Cảnh Diệc Ngôn bảo hắn về nhà chính, sẵn tiện bàn chuyện hôn ước của hắn với Lâm Vi.
Lần này Cảnh Diệc Ngôn không từ chối nhưng chẳng đưa Tiểu Vũ sang cùng mà gửi nó ở chỗ Lạc Y Tuyết. Lạc Y Tuyết bán tín bán nghi, nhưng con trai đã dâng tới tay cô không ngốc đến nỗi từ chối, nói hai câu liền muốn dắt nó vào chung cư.
Cảnh Diệc Ngôn không ngốc để cô được hời, bèn bày trò hôn chia tay, Tiểu Vũ là con trai ruột của hắn đương nhiên phối hợp vô cùng, ép đến khi ba mình hôn được chị Y Tuyết mới buông tha.
"Đồ điên!" Lạc Y Tuyết liền đưa tay lau bỏ dấu hôn, không nhịn được mắng Cảnh Diệc Ngôn một câu, sau đó vội vã bỏ chạy.
Ngoài này Cảnh Diệc Ngôn không giận còn cười, nói vọng theo một cách ý tứ: "Em chuẩn bị đi, tối nay anh sẽ quay lại, đón hai mẹ con."
Sau khi dứt lời hắn cũng không nán lại, lập tức lên xe trở về nhà chính.
Cảnh Diệc Ngôn vừa đến nơi đã có quản gia ra đón, năm năm nay hắn vì không muốn chạm mặt Lâm Vi hai ba bữa lại sang hầu chuyện với mẹ mình nên hắn cùng Tiểu Vũ ra sống bên ngoài, tiện đường tìm tung tích mẹ ruột của nó.
"Mẹ tôi đâu?" Hắn hỏi quản gia.
Quản gia là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ hắn, rất cung kính: "Phu nhân đang ở nhà bếp cùng Lâm tiểu thư nấu canh cho thiếu gia."
"Tôi biết rồi." Cảnh Diệc Ngôn gật đầu, nhưng đi mấy bước thì dừng lại, căn dặn: "Lát nữa nói với người hầu không cần vào bếp phục vụ đâu, tôi có chuyện muốn nói với phu nhân."
"Vâng." Quản gia gật đầu.
Cảnh Diệc Ngôn vào tới nhà bếp Lâm Vi là người thấy đầu tiên, cười đến rạng rỡ: "Ngôn, anh tới rồi à, mau ngồi đi, canh sắp nấu xong rồi."
Hắn chỉ ừ một tiếng rồi nhìn Cảnh phu nhân: "Mẹ."
"Còn biết mò về cơ đấy, vậy mà mẹ còn tưởng con bị người phụ nữ kia hớp hồn không biết đường về luôn ấy chứ!" Cảnh phu nhân không khỏi hừ lạnh.
"Bác gái, Ngôn lâu lắm mới về nhà mà, bác đừng mắng anh ấy." Lâm Vi lập tức nói đỡ. Tuy nhiên người đàn ông chẳng mấy cảm kích, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn: "Lâm Vi, không cần lo cho tôi đâu, lời của mẹ tôi câu nào cũng đúng."
"Con..." Cảnh phu nhân lập tức quay lại, nhìn con trai: "Con nói vậy là có ý gì?"
Cảnh Diệc Ngôn khá thản nhiên: "Mẹ đừng tức giận, nghe con nói hết đã." Sau đó hắn lại kéo ghế nói với Lâm Vi: "Canh không cần nấu nữa đâu, lát nữa tôi sẽ đến chỗ Y Tuyết ăn cơm."
"Diệc Ngôn..."
"Lâm Vi, tôi biết nói với sẽ khiến em thất vọng, tôi cũng thấy có lỗi vô cùng, nhưng đây là lời thật lòng, tôi rất thích Lạc Y Tuyết, cho nên sau này em đừng tốn thời gian với tôi nữa, hãy tìm một người tốt hơn tôi mà gửi gắm."
"Quá quắt!" Cảnh phu nhân lập tức cắt ngang, tức giận nhìn con trai: "Mẹ còn ở đây mà con lại dám nói những lời như thế à, Cảnh Diệc Ngôn, con xem mẹ là gì chứ?"
Trước sự tức giận của bà Cảnh Diệc Ngôn vẫn bình tĩnh vô cùng: "Mẹ vẫn là mẹ của con, là chủ tịch của Cảnh thị, là chủ của Cảnh gia, con vẫn tôn kính mẹ vô cùng. Nhưng mẹ à, chúng ta đừng giấu giếm nhau nữa, mẹ biết vì sao con lại chọn Lạc Y Tuyết mà?"
"Mẹ không biết, cũng không hiểu con đang nói gì!"
"Mẹ không biết, vậy chắc là Lâm Vi biết rồi, em nói đi, vì sao tôi lại chọn Lạc Y Tuyết."
Lâm Vi nghe hắn hỏi thì ngây ra, đôi mắt chứa lệ: "Diệc Ngôn, anh nói gì, em không hiểu gì cả?"
"Không ai chịu nói phải không?" Cảnh Diệc Ngôn nheo mắt, sau đó lại phát tay: "Được rồi, không ai nói vậy để tôi nói."
"Tôi chọn Lạc Y Tuyết có hai lý do, thứ nhất là vì tôi thích cô ấy, lý do thứ hai là vì... cô ấy là mẹ ruột của con trai tôi!"
"Hắt xì!"
"Mommy, mommy làm sao vậy?"
Lạc Y Tuyết đang xào rau thì đột nhiên hắt hơi, Tiểu Vũ liền cầm khăn giấy chạy tới đưa cho cô.
"Cảm ơn Tiểu Vũ." Cô mỉm cười xoa đầu thằng bé, không quên dặn: "Nhưng Tiểu Vũ đừng gọi chị là mommy nữa, gọi chị là chị Y Tuyết có được không?"
"Không được, ba ba đã dặn Tiểu Vũ phải gọi như thế cho quen."
Lạc Y Tuyết bất đắc dĩ: "Tiểu Vũ, ba ba dạy vậy là không đúng, sau này ba ba sẽ lấy cô Lâm, em phải gọi cô Lâm là mommy mới đúng."
Tiểu Vũ vẫn lắc đầu: "Không đâu, mommy yên tâm, ba ba đã nói ba ba sẽ lấy mommy, hôm nay ba về chỗ nãi nãi để xin từ hôn rồi."
"Sao cơ?" Lạc Y Tuyết không khỏi kinh ngạc.
Tiểu Vũ lại mỉm cười: "Mommy đã yên tâm chưa, ba ba còn nói mommy chính là mẹ của Tiểu Vũ, bảo sau ngày hôm nay cả ba chúng ta sẽ sống chung với nhau."
"Không được!" Cảnh phu nhân lập tức cắt ngang: "Mẹ không đồng ý chuyện này, cho dù Lạc Y Tuyết có là mẹ ruột của Tiểu Vũ thì cô ta cũng không xứng làm con dâu của Cảnh gia!"
Cảnh Diệc Ngôn vốn không định bàn luận vấn đề này, dù Cảnh phu nhân có phản đối hắn vẫn như cũ không suy suyển: "Lạc Y Tuyết không làm thiếu phu nhân của họ Cảnh thì bất cứ ai khác cũng đừng mơ tưởng đến!"
Dứt lời hắn liền sải bước rời đi. Lâm Vi ở nhà bếp toan ra cửa kéo tay hắn lại: "Diệc Ngôn, em xin anh, đừng vô tình với em như thế, em đã đợi anh hơn năm năm rồi, cầu xin anh..."
Cảnh Diệc Ngôn gỡ tay của cô ta ra, lắc đầu: "Lâm Vi, đây đâu phải lần đầu tôi từ chối em, khi Tiểu Vũ còn chưa biết đi tâm ý của tôi như thế nào đã quá rõ ràng, em cố gắng lưu lại bên mẹ tôi là do em tự nguyện, sau cùng em chỉ là con dâu của một mình bà ấy, không phải vợ của tôi!"
"Không, Diệc Ngôn, anh đừng đi, Lạc Y Tuyết không xứng với anh, lúc trước cô ta vì tiền mà bỏ lại Tiểu Vũ, anh không thể yêu một người như vậy!"
Lâm Vi cầu xin hắn thì không sao nhưng một khi động vào Lạc Y Tuyết thì đừng trách hắn trở mặt: "Nhân cách của Lạc Y Tuyết thế nào không đến lượt các người quản, cô ấy muốn tiền tôi sẽ cho cô ấy, còn em, đừng nghĩ hạ thấp người khác thì sẽ nâng được giá trị của bản thân lên. Cho dù tôi không yêu Lạc Y Tuyết thì Lâm Vi, tôi cũng không thích em."
_____________
Spoil:
"Bác gái à, chỉ có bao nhiêu đây thôi sao? Bây giờ con trai bác mê mẫn tôi như vậy, tôi muốn bao nhiêu anh ta có thể không cho?"
[…]
"Lời cô nói lúc nãy, tôi đã nghe hết rồi, không cần giả vờ nữa. Cô có biết bộ dạng bây giờ của cô khiến tôi có bao nhiêu chán ghét hay không?!"