"Cảnh Hạo Vũ." Cảnh Diệc Ngôn không khỏi gọi tên nó.
Thằng bé đưa mặt sang nhìn hắn, nghi hoặc: "Vâng ạ?"
Ai ngờ ba nó nhấc bổng nó lên, tung một cái lên không trung, lúc nó rơi bộp xuống hắn lại sà tới hôn tới tấp lên cái má bánh bao của nó đến nỗi sắp lép lại mới chịu buông ra.
Cảnh Diệc Ngôn ngấu nghiến ôm con trai trong lòng, nở nụ cười hạnh phúc: "Lần đội sổ này của con đã có tác dụng rồi!"
Tiểu Vũ nửa hiểu nửa không, vì thế nào trình độ nhận thức của nó cũng còn kém lắm, thấy ba ba không mắng chuyện học hành nửa thì mừng rơn, ngoan ngoãn cho hắn ôm không nhúc nhích.
Cảnh Diệc Ngôn vì quá vui mừng nên không ăn luôn bữa trưa mà ngồi lại văn phòng để nghĩ cách giải quyết vấn đề của mình.
Sau khi thư ký vào dẫn Tiểu Vũ đi ăn trưa hắn liền nhấc đi động cá nhân lên tìm số liên lạc.
Nếu giả thiết kết quả xét nghiệm hắn nhận được là nhầm lẫn hoặc có người cố tình làm giả thì người bên cạnh hắn đã không còn đáng tin nữa, nếu hắn tiếp tục làm giám định thì kết quả cũng đến vậy thôi. Cho nên hắn phải tìm một người thật đáng tin mà cả Lâm Vi và mẹ của hắn không thể dùng thế lực chèn ép thì chuyện này mới có thể giải quyết.
Đừng trách hắn vì sao nghi ngờ cả mẹ ruột của mình. Bởi là con trai của bà hắn đã hiểu quá rõ bà là người như thế nào, trong mắt bà trước giờ chỉ có lợi ích của Cảnh thị mới là quan trọng nhất, sẽ không lạ gì với việc bà không chấp nhận Lạc Y Tuyết mà dùng thủ đoạn với cô.
Bà thích Lâm Vi chẳng qua là vì gia thế của cô ta, nếu cuộc hôn nhân thương mại giữa Cảnh thị và Lâm gia diễn ra thì thành phố này chính là một nửa giang sơn của bà.
Nhưng hắn nên nhờ ai đây?
Người mà mẹ hắn không thể ngờ tới?
Ba của đứa bạn học hay đội sổ với Tiểu Vũ nhà hắn thì sao nhỉ?
Trác Thành Quân - một trong bốn vị thiếu gia kinh thành lừng lẫy tiếng tâm, cũng như hắn là người thừa kế duy nhất của họ Trác và đã có một đứa con trai năm tuổi đề huề, số lần đội sổ chỉ xê xích với Tiểu Vũ một đơn vị.
Hay lắm, cứ chọn tên này đi.
Dạo gần này vợ Trác Thành Quân đang mang bầu đứa thứ hai, còn bản thân hắn cũng vướng vào chuyện Lạc Y Tuyết nên lâu rồi chưa liên lạc với nhau, chi bằng nhân dịp này "hâm nóng lại tình cảm".
Cảnh Diệc Ngôn chỉ là giả vờ nghĩ cho dong dài thế thôi, còn thật ra lúc nãy Tiểu Vũ nhắc đến ba từ Trác Tư Huân thì hắn đã nhận định mình sẽ nhờ vả Trác Thành Quân rồi. Thế nên Tiểu Vũ vừa ra ngoài một chút hắn liền ấn số gọi đi.
Bên kia phỏng chừng đang nghỉ trưa nên bắt máy khả trễ, lúc nhấc máy còn choe chóe giọng của một người phụ nữ.
[Chuyện gì, mình đang bận lắm, cậu nói nhanh đi.] Trác Thành Quân có vẻ mất sức sống nói chuyện.
Cảnh Diệc Ngôn nhờ vả nên khá dày mặt, phớt lờ tình trạng của hắn: "Cậu có thể cho mình mượn một người đáng tin cậy để làm ít việc không?"
[Hử, mượn người à?] Trác Thành Quân hơi dừng lại, [Nhưng là việc gì mà không thể dùng người của cậu?]
"Còn chuyện nào khác ngoài mẹ ruột của thằng nghịch tử nhà mình." Cảnh Diệc Ngôn không giấu giếm.
Quả nhiên bên kia ồ một tiếng: [Người khác nói cậu có tính đa nghi quả không sai, ai cậu cũng không tin tưởng.]
"Tin cậu là được rồi. Chiều gặp nhau đi, mình sẽ nói rõ hơn rồi đưa đồ cho cậu."
[Được, 6 giờ gặp đi, 8 giờ mình phải về nhà rồi.] Trác Thành Quân như một thiếu nữ không tiện ra ngoài vào buổi tối nên hẹn luôn giờ giấc.
Cảnh Diệc Ngôn cười giễu hắn: "Không nhìn ra cậu sợ vợ đấy, sao nào, đi chơi với bạn cũng không được sao?"
[Ai thèm chơi với cậu. Thế đi, cúp máy đây.] Trác Thành Quân muốn cúp máy nhưng Cảnh Diệc Ngôn lại gọi giật lại: "Khoan đã."
[Lại chuyện gì, ây da...] Trác Thành Quân còn chưa nói hết đã kêu đau một tiếng kèm theo đó là vài tiếng mắng của người phụ nữ lúc nãy, dường như còn liên quan đến chuyện học hành thì phải.
Cảnh Diệc Ngôn nghe thế bỗng nhiên nổi lên chút ý trêu đùa, hắng giọng: "Nghe Tiểu Vũ bảo cô giáo ở trường thông báo nhầm lẫn, Tiểu Quân lần này đứng hạng 20 nhỉ?"
[Ức, cậu... cậu nhỏ giọng một chút cho mình!] Quả nhiên Trác Thành Quân ở đầu dây bên kia trở nên căng thẳng, giọng nói cũng run như dây đàn.
Cảnh Diệc Ngôn ước chừng vợ của hắn đang ngồi ngay bên cạnh và có thể nghe được lời mình nói nên hắn mới khẩn trương thế kia, không khỏi cười đắc ý.
Trác Thành Quân biết bạn thân đang chọc mình, gằng giọng: [Cậu nhớ đấy Cảnh Diệc Ngôn...] Nhưng còn chưa đe dọa xong thì lần nữa giọng của hắn đã bị cắt mất bởi tiếng phàn nàn của người phụ nữ:
[Thấy không, thấy không. Cha con anh, kèm cặp nhau học hành thế nào lại bét lớp rồi! Trác Thành Quân, hôm trước anh còn hách dịch lắm mà, bảo rằng anh dạy một phát Tiểu Quân sẽ giỏi lên ngay, giỏi của anh là đưa nó từ hạng 19 lên 20 đó à? Ôi chồng con của tôi...]
Cảnh Diệc Ngôn nghe được không khỏi phụt cười ra tiếng mà Trác Thành Quân cũng không để hắn hóng chuyện lâu hơn, đành đoạn cúp máy.
Nghĩ nghĩ, hắn lại thấy buồn cười, không ngờ hạng 19 của Tiểu Vũ lại đáng tự hào đến như vậy, nhà Trác Thành Quân muốn còn không có được cơ đấy. Con trai hắn quả nhiên là giỏi xuất chúng mà!
"Ha ha, ức... Khụ khụ khụ..."
"Khụ khụ khụ..."
Quả nhiên, làm ác thì ít khi được trời chứng giám, hắn đang yên đang lành chỉ cười hai tiếng đã bị sặc nước bọt, ho sù sụ, tối tâm mặt mày.