Chương 4

Hắn sau khi được trợ lí đưa về biệt thự mang lên phòng để chờ bác sĩ trị thương thì dặn anh gọi về nhà chính thông báo với bên đấy nay anh có cuộc hẹn đột xuất nên không về ăn cơm được để ông cụ bên đấy khỏi lo lắng cho anh.

-Cao Dật, cậu gọi về nhà chính báo với ông tôi một tiếng để ông cụ khỏi lo lắng. Nhớ là không được nói cho ông biết là tôi bị đánh lén.

-Vâng thưa boss. Tôi sẽ đi gói báo cho bên nhà chính ngay đây ạ.

-Cậu cũng đi điều tra xem hôm nay là ai đã làm chuyện này.

______________

Phía bên kia, tại nhà chính Lâm gia. Ông nội của Lâm Thiên Phong, là Lâm Vĩnh Thành đang lo lắng cho đứa cháu trai của mình vì sao đến giờ này mà nó vẫn chưa về tới đây.

Đang ngồi trên chiếc ghế ở ngoài hiên nhà thì quản gia cầm điện thoại bàn chạy ra đưa cho ông và báo.

-Lão gia có điện thoại từ tiểu Dật.

-Nhanh..nhanh đưa lại đây cho ta. Alo.

-Dạ alo, lão gia, chủ tịch nhờ tôi gọi điện báo cho ngài hôm nay này ấy có cuộc hẹn gấp nên không thể về dùng cơm cùng mọi người được ạ.

-Được, ta biết rồi,cảm ơn cậu.

-Vâng thưa lão gia.

Anh gọi điện thông báo cho ông cụ xong thì quay lại phía phòng hắn để xem tình hình. Còn bên này ông cụ cũng yên tâm hơn nên đã quay vào trong phòng bếp và ngồi vào bàn ăn. Vừa vào tới nơi mẹ hắn liền hỏi ông.

-Ba à tiểu Phong nó không về được sao ạ??.

-Ừm, thằng bé có cuộc hẹn gấp với đối tác nên không về được. Thôi mọi người dùng cơm đi, để lâu đồ ăn nguội sẽ mất ngon.

-"Vâng". Ba mẹ hắn lên tiếng." Con mời ba dùng cơm". Cả hai cùng đồng thanh.

__________________

Khi Cao Dật anh gọi điện xong đi vào thì đã thấy bác sĩ Dương đang tiến hành gắp viên đạn đang ghim bên eo anh ra. Nếu là người khác ở trường hợp như vậy họ sẽ phải dùng tới thuốc giảm đau để giảm bớt đau đớn. Nhưng còn hắn thì không.

Hắn để cho Dương thiếu trực tiếp làm tiểu phẫu để gắp viên đạn ra. Trên mặt hắn dù đã trắng bệch đi vì mất máu nhưng vẫn vẻ mặt cao lãnh,lạnh lùng, dù đau đớn nhưng trên khuôn mắt ấy chỉ nhíu chặt đôi chân mày kiếm lại với nhau chứ không hề phát ra một tiếng kêu đau nào. Anh thầm nghĩ, sức lực của hắn thật lớn mà.



Sau 30 phút thì vết thương đã được xử lí, sau khi băng bó lại cho hắn xong thì Dương Minh Vũ cũng lên tiếng hỏi hắn.

-Này Phong cậu biết đêm nay là người của bên nào truy sát cậu không???.

-Tôi đã bảo Cao Dật đi điều tra rồi sẽ có kết quả nhanh thôi. Cậu yên tâm.

Nói xong hắn im lặng và rơi vào suy tư. Nghĩ về cô gái kia, cô ta là ai?? Tại sao, khi mới tiếp xúc với cô có một lần mà sự kiềm chế trong anh bấy lâu nay lại chỉ trong tích tắc đã bị đánh đổ???.

Hắn đối với Tuyết Nghi người yêu hiện tại của hắn cũng không có đi qua giới hạn giữa nam và nữ.Dù bên nhau ba năm nay nhưng giữa cô ta và hắn chỉ dừng lại ở nắm tay, hôn hoặc ôm nhau, chưa bao giờ đối với cô ta mà hắn nổi lên thứ ham muốn nguyên thủy kia.

Nhưng cô lại khác,chỉ mới chạm vào đôi môi ấy của cô mà bản chất nguyên thủy của hắn lại trỗi dậy. Ban đầu chỉ muốn hôn cô để tên kia không nghĩ đây là hắn,nhưng hôn rồi lại muốn tiến thêm xa hơn.

Đang chăm chú trong dòng suy nghĩ thì hắn bị Minh Vũ gọi trở về với hiện tại.

-Này Phong...cậu nghĩ gì mà chăm chú thế????

-Tôi đang nghĩ về cô gái hôm nay tôi gặp khi bị những tên kia đuổi theo.

-Một cô gái sao?.Tại sao lại có con gái đi vào khu đấy???. Anh hỏi.

-Tôi nghĩ chắc nhà cô ta ở đấy,khi đấy tôi thấy cô ta chạy về phía cuối con hẻm và chạy vào căn nhà cũ ở cuối đấy.

Cả hai đang nói chuyện thì trợ lí của anh cũng đi vào và báo.

-Dạ thưa boss đã điều tra ra kẻ ám sát anh, là người của bang Drack.

Anh nhíu mày, đưa đôi mắt thâm sâu màu hổ phách nhìn anh và hỏi lại.

-Bang Drack?? Là bang nào???.

Anh đang thắc mắc hỏi bang đấy là bang nào vì sao lại muốn ám sát anh thì từ bên ngoài một giọng nói của đàn ông vang lên.

-Bang Drack này là bang mới nổi gần đây, được thành lập vào năm năm trước,nhưng trong hai năm gần đây không biết dùng các gì chúng vươn mình từ top30 nhảy lên được top5 các bang hùng mạnh nhất của thế giới ngầm.

Trần Nhất Thiên vừa nói vừa đi vào trong phòng.

-Nhất Thiên sao cậu biết???. Minh Vũ lên tiếng hỏi.

-Nghe tin đàn em báo là Phong bị ám sát nên mình đã điều tra chúng là ai và biết được số thông tin đấy. Vì vậy bây giờ mình mới tới đây thăm cậu đây Phong à!



Nghe anh nói xong ánh mắt hắn hằn lên những tia máu trông vô cùng đáng sợ. Nhất Thiên lại nói tiếp.

-Này lão Phong, cái bang Drack này cũng thật lớn mật mà. Giám cho người ám sát cậu như vậy. Mà vì sao bọn chúng biết được hôm nay cậu sẽ về nhà chính dùng cơm để có cơ hội ám sát chứ.

-Chẳng lẽ bên cạnh cậu có gián điệp của bọn chúng sao, chứ nếu không làm sao chúng biết mọi hành động của cậu như thế mà chuẩn bị trước. Minh Vũ cũng trả lời.

-Tôi cũng đoán vậy. Trợ lí Cao anh hãy theo dõi mọi người cung quanh tôi xem ai có khả năng cao nhất. Hắn quay ra nói với trợ lí.

-Vâng boss.

Nói xong mọi người đi ra ngoài để cho hắn được nghỉ ngơi.

____________________

Sáng hôm sau cô thức dậy,vì hôm nay là ngày chủ quán cho cô nghỉ phép nên cô ngủ đến chín giờ sáng mới dậy. Vừa dậy đang vscn trong nhà tắm thì bên ngoài điện cô reo lên liên tục.

Ba mươi phút sau khi vscn và tắm rửa xong cô đi ra thì cô thấy thông báo gần ba mươi cuộc gọi nhớ từ Nhã Hy bạn thân của cô. Cô liền gọi lại cho cô ấy. Chưa điện thoại vừa reo lên đầu dây bên kia đã bắt máy, và truyền đến bên tai cô một giọng hét thất thanh.

-VƯƠNG TUYẾT BĂNG!!!! Cậu làm cái gì vậy hả sao mình gọi mãi mà cậu không chịu nghe máy... HẢ!!!.

Với tần sóng âm thanh lớn phát ra từ chiếc điện thoại quá lớn khiến cô phải đưa chiếc điện thoại ra xa khỏi tai mình. Đến khi đầu dây bên kia hạ giọng cố mới áp sát điện thoại vào tai và nói.

-A.. Cho mình xin lỗi cậu mà mình vừa mới tắm xong để điện thoại trong phòng nên không nghe thấy, cho mình xin lỗi cậu nhiều nha...nha...nha.. Cô nói xong thì cười tươi xin lỗi bạn mình.

-Mình tha cho cậu đấy. Mình vừa mới về nước muốn rủ cậu đi ăn, cậu đi với mình nhé.

-Được, vậy cậu qua đón mình đi. Mình thay đồ đã.

-OK bé yêu nè!!. Nhã Hy nói với cô rồi cũng tắt điện thoại rồi ra ngoài lấy xe đi tới đón cô.

Cô thay đồ xong thì khoản bốn mươi phút sau Nhã Hy cũng đậu xe trước ngõ nhà cô, cô bước lên xe và hai người đi vào trong thành phố.

-Tiểu Tuyết à!!cậu muốn ăn gì nào??Hay là đi ăn lẩu nhé. Mình biết một quán rất ngon.

-Được mình nghe cậu hết. Cô trả lời.

Cô và Nhã Hy chơi với nhau từ nhỏ,hai người thân nhau như chị em ruột. Bốn năm trước cái khoảng thời gian mà cô suy sụp nhất ấy cũng chính cô ấy đã ở bên mà ai ủi động viên cô. Nhưng thời gian sau,theo sự sắp xếp của gia đình mà bạn cô đã đi du học bên Đức. Thời gian trôi qua cũng đã là bốn năm.