Chương 2

Gã thanh niên thấy anh vào làm hỏng việc của hắn bèn hung hăng chửi anh.

-Này thằng kia mày là ai hả? Sao giám phá hỏng chuyện của tao?? Mày muốn ăn đòn à???.

-Tôi là bạn của cô ấy. Anh hiện tại đang làm phiền bạn tôi nên tôi phải ngăn cản. Anh nói

-"Bụp"_mẹ thằng này mày muốn ăn đòn thật mà.

Vừa nói dứt câu gã đã lao vào đấm cho anh một cái vào mặt khiến khóe miệng anh rỉ ra ít máu tươi. Anh lau đi máu ở khóe miệng rồi định vung nắm đấm đấm về phía gã.

Thấy vậy cô vội ngăn cản anh lại.

-Anh Minh Duy dừng tay đi, em không sao cả. Đưng đánh khách như vậy.

-Hắn quấy rối em như vậy?!. Mà em bảo là không sao sao???. Anh hằn giọng nói.

-Em không sao thật mà,vậy nên anh dừng tay đi.

Đúng lúc này chủ quán cũng chạy ra, nghe cô kể đầu đuôi câu chuyện thì ông cũng không biết như thế nào cho phải lẽ. Nên đã quay ra phía hai gã thanh niên mà cúi đầu xin lỗi.

-Thành thật xin lỗi hai vị,là do nhân viên của chúng tối không đúng. Mong hai người bỏ quá cho.

-"Hừ"xem như tôi nể mặt chú đấy chú Dương. Nói xong hai thanh niên để tiền lại bàn và quay mặt bỏ đi.

Sau khi hai gã đã dời đi chú Dương mới quay lại hỏi han cô và anh.

-Hai đứa có làm sao không??? Cũng may có tiểu Lan chảy ra báo cho chú biết chú chạy vào kịp, chứ nếu không thì hôm nay sập cái quán nhỏ này mất.

-Dạ chúng cháu không sao ạ!! Chỉ là mặt của anh Duy bị đánh nên chú cho phép cháu vào giúp anh ấy xử lí vết thương ạ?!.

-Được rồi cháu dìu thằng bé vào trong đi.



Vừa giúp anh xử lí vết thương,cô vừa nói lời cảm ơn anh vì giúp cô giải vây mà phải nhận cú đấm này.

-Cảm ơn anh đã giúp em.

-Không có gì đâu em,anh thấy ngứa mắt khi họ quấy rối em nên anh mới làm vậy.

_____________________

Sau chuyện xảy ra nuối sáng nên hôm nay chú Dương cho mọi người nghỉ sớm. Sáu giờ chú đã cho mội người về và đóng cửa quán. Một phần cũng vì tối nhà chú có việc vào thành phố nên nghỉ sớm.

Được hôm về sớm cô về nhà thay cho mình bộ đồ thoải mái sau đó bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa. Loay hoay dọn dẹp một lúc, khi cô dọn xong cũng đã là tám giờ tối, vào cơm nước tươm tất,cô vào phòng lấy đồ để chuẩn bị đi tắm.

Khi cô vừa rắm xong đang dọn cơm ra thì ba cô cũng vừa về. Hôm nay ba cô không say xỉn như mọi ngày mà còn rất tỉnh táo. Chưa vào đến nhà nhưng đã nghe tiếng ông nói.

-Con gái hôm nay ba mua thịt quay ba con mình ăn cơm này.

-Ba lấy tiền đâu mua thịt quay vậy ba.?

-Haha...con gái à hôm nay ba thắng lớn,nếu cứ đà như thế này. Chẳng mấy chốc là ta có thể quay về như lúc xưa rồi..hahaaa.

-Ba vẫn đi đánh bạc sao ạ.?

-Thôi hôm nay ta vui,ba con mình ăn cơm đi. Không nhắc đến chuyện đấy nữa.

-Vâng.con mời ba dùng cơm.

Vì không muốn hai ba con cãi nhau trong bữa cơm nên cô im lặng không nói tiếp nữa mà cùng ba ăn cơm.

Hai ba con ăn xong là 15 phút sau, cô đứng dậy dọn dẹp. Còn ba cô thì vào phòng nghỉ ngơi. Cô thiết nghĩ"chắc do ba mệt rồi nên muốn đi nghỉ sớm". Nghĩ vậy nên cô cũng không muốn làm phiền ba nữa, dọn dẹp xong xuôi cô cũng tắt đèn nhà và về phòng mình.

____________________



Và cứ thế một tuần nữa qua đi, cũng như mọi ngày cô đi làm còn ba cô vẫn đi chơi bạc.Đi đến quán làm việc,hôm nay cuối tuần nên quán khá đông.Bận rộn từ sáng cho đến tối muộn.

Khi cô kết thúc công việc cũng đã là chín giờ tối. Dọn dẹp quán xong mọi người chào nhau ra về, Minh Duy và tiểu Lan ở xa nên có xe đi về, còn cô nhà cách quán không quá xa nên cô đi bộ về.

Khi Minh Duy vừa dắt xe ra đến cửa quán thấy cô đang đi bộ một mình trong đêm thì anh vội dắt xe và đuổi theo. Cố gọi thật to để cô nghe thấy.

-Này Tuyết Băng chờ anh với!!!!

Nghe thấy như có ai đó gọi tên mình cô bỏ một bên tai nghe xuống quay đầu nhìn thì thấy anh đang vừa dắt xe vừa đuổi theo cô. Cô dừng chân lại chờ anh tới gần và hỏi.

-Sao hôm nay anh lại đi đường này?? Em nhớ đường về nhà anh là đường ngược lại mà???.

-À!!!....chỉ là thấy em thân con gái đi một mình khi trời tối như vậy sẽ rất nguy hiểm, nên...nên anh mới đuổi theo để đưa em về cho an toàn. Anh vừa nói vừa gãi gãi đầu

Hai người cùng nhau đi bộ về.Dù anh có xe cũng đã ngỏ ý để cô lên xe anh chở về cho nhanh. Nhưng cô bảo muốn đi bộ cho thoải mái. Đang đi thì anh chợt hỏi.

-Mà xe của em đâu? Sao không đi xe cho đỡ bất tiện???.

-À!!!!xe của em bán rồi anh ạ. Cô nói chất giọng buồn buồn.

-Anh nhíu mày hỏi tiếp."Có phải ba em mang nó đi bán để có tiền đánh bạc không".

-.........

Cô im lặng không nói gì chỉ biết cúi thấp đầu xuống.

-Sau ngần ấy năm, em đi làm vừa lo tiền sinh hoạt phí của gia đình vừa phải trả cả nợ cho ông ấy. Mà ông ấy vẫn còn quá đáng như thế sao, có mỗi chiếc xe cũ để em đi làm ông cũng mang bán đi thật là. Anh nói giọng nói mang chút khó chịu.

-Không sao đâu anh à,em tin rồi có một ngày ông ấy sẽ thay đổi thôi mà. Cô cười nói trấn an anh.

Vốn dĩ anh biết về cuộc sống của cô là do họ đã làm với nhau được mấy năm rồi. Anh cũng thường đưa cô về mỗi dịp tối muộn, và cũng hay bắt gặp cảnh ba cô bài bạc về và nổi giận chỉ trích cô mỗi khi ông thua lỗ quá nặng.