Chương 55

Bác sĩ nào biết việc Long Mặc Uyên mất đi kí ức một phần là do Lăng Hạ Nhi thuê chuyên gia tâm lý thôi miên xóa kí ức. Cô ta cố tình hỏi dò như thế để có thể ngăn chặn chuyện anh sẽ nhớ lại mọi chuyện. Kể cả bây giờ anh luôn miệng phủ nhận chuyện cô ta không phải là Nguyệt Nguyệt nhưng anh lại không hề có chứng cứ, mà cô ta lại có thể mượn đứa bé để trói buộc anh lại còn có thể dùng bệnh án để phản biện lại anh. Bởi vì hiện tại bác sĩ cũng khẳng định rằng anh bị chứng rối loạn kí ức và mất trí nhớ tạm thời, nên anh hiện tại dù có cứng rắn như thế nào cũng sẽ phải đuối lý mà thôi. Lăng Hạ Nhi vuốt ve bụng mình dương dương tự đắc vô cùng.

Lăng Hạ Nhi sau một thời gian mua chuộc tất cả mọi người xung quanh rồi lại lấy lý do anh bị mất trí nhớ mà lại lần nữa thành công che dấu cái thân phận giả mạo của mình. Nhưng cô ta lại không thể ngờ được rằng ngay từ giây phút khi Long Mặc Uyên tỉnh giật thì hạt giống của sự nghi ngờ trong anh đối với cô ta đã đang nảy mầm và phát triển mạnh mẽ rồi. ngôn tình sủng

Long Mặc Uyên sau khi xuất viện thì ngày ngày quay cuồng giữa công việc và công việc khiến cho Lăng Hạ Nhi ở nhà một mình cô đơn lẻ bóng với cái bụng đang lớn dần lên từng ngày. Sau một tháng không hề nhìn thấy Long Mặc Uyên thì cô ta triệt để phát điên, dùng danh nghĩa muốn chuẩn bị đồ nên muốn anh đưa cô ta đi. Lăng Hạ Nhi tìm được lý do thích hợp nên cũng không ngần ngại nhanh chóng gọi điện thoại cho Long Mặc Uyên.

Mà lúc này ở công ty không biết ai loan tin anh bị mất trí nhớ nên đã có rất nhiều kẻ đầu cơ trục lợi khiến cho công ty chịu thiệt hại nặng nề. Chuyện không có gì để nếu không phải có cái camera chạy bằng cơm nào báo quá báo đưa tin nhưng lại chỉ có một phần mà thôi. Bởi vì bọn hắn đã quá coi thường Long Mặc Uyên bởi vì anh đánh mất phần kí ức liên quan tới Tử Du mà thôi, hơn nữa là anh bị mất trí nhớ chứ không phải thiểu năng trí tuệ mà lại không phát hiện ra được cái thủ đoạn vụng về đó của bọn họ nên lập tức triệu tập cuộc họp bất ngờ khiến cho ai nấy đều không kịp trở tay.

Đúng lúc anh đang phát hỏa với đám người kia thì điện thoại lại đổ chuông khiến cho khuôn mặt vốn lúc nãy đã xám xịt vì tức giận thì ngay lúc nghe giọng nói của đầu giây bên kia khiến cho mặt anh lúc này còn đen còn hơn là nhọ nồi luôn.

“Mặc Uyên hôm nay em muốn ra ngoài mua sắm đồ cho bé cưng!” Từ ngày Long Mặc Uyên mất trí nhớ tới giờ cô ta không còn phải giả vờ thành con ngốc kia nữa nên mọi hành động cũng như mọi thứ đều thoải mái hẳn ra. Trong lòng Lăng Hạ Nhi còn tử nhủ sẽ mua thật nhiều thứ nào là nước hoa, mỹ phẩm, quần áo, giày dép tui xách hàng hiệu giá trên trời mà trước đây khi ở trong một gia đình trung lưu chưa bao giờ với tới.

Long Mặc Uyên hướng ánh mắt lạnh lùng sắc bén như chim ưng đang chuẩn bị săn mồi hướng về phía mọi người đang ngồi trong phòng họp, kế đó vẫn giữ nguyên chất giọng lạnh lùng và vô cùng kiệm lời đáp lại.

“Thì sao? Liên quan gì tới tôi?”

Lăng Hạ Nhi từ lúc giả bộ thành Nguyệt Nguyệt thì đối với chuyện Long Mặc Uyên luôn cưng chiều và đáp ứng, bỗng dưng quay xe thay đổi một trăm tám mươi độ lạnh lùng khiến cho cô ta bị dọa sợ ngây người. Cô ta cười khen cố gắng tỏ ra bình thường lại như mọi khi hướng vào điện thoại dùng cái chất giọng bánh bèo làm nũng với anh. Có lẽ khuôn mặt của cô ta đã dày dặn tới mức chai sạn, nếu có thể dùng nó chế tạo làm khiên chắn chắc còn có thể ngăn chặn được luôn cả mưa bom bão đạn đấy. Bởi vì cô ta nói dối đến trình độ thương thừa tới mức không cần suy nghĩ mà vẫn thốt ra câu nào câu nấy vô cùng suôn sẻ.



“Bởi vì hôm nay có lịch khám nên em muốn anh đưa em tới khám, sau đó cùng em đi chuẩn bị đồ đạc cho con của hai chúng ta nữa chứ!”

Long Mặc Uyên ban đầu cũng định từ chối nhưng cuối cùng anh lại vì đứa bé mà mềm lòng nên đành đồng ý.



Không biết là do trái đất nó quá tròn hay là do cơ duyên xảo hợp mà hôm nay Tử Du cùng với Bắc Minh Thiên cũng tới cùng một cái trung tâm thương mại với hai người kia. Tử Du lúc rời khỏi cửa hàng mẹ và bé lại vô tình nhìn thấy Long Mặc Uyên đứng gần đó, cảm xúc của cô bỗng chốc vỡ òa. Cô đi tới ôm chặt anh vào lòng, mà Long Mặc Uyên cũng bị hành động của cô làm bất ngờ nhưng anh lại không hề đẩy cô ra. Vì cái ôm này nó khiến cho anh cảm thấy ấm áp và quen thuộc tới lạ thường. Còn cô ở trong anh khóc nức lên đang định thổ lộ tình cảm của mình với anh, thì lại Lăng Hạ Nhi chen miệng vào cướp lời. Cô ta còn ở ngay trước mặt Tử Du đổi trắng thay đen một cách trắng trợn, cô ta là tiểu tam, là đồ pha ke nhưng lại vô cùng vênh váo mà quát mắng Tử Du.

“Này cô làm gì vậy mau buông chồng tôi ra mau lên, Tử Du à cô hay nhớ cho kĩ là cô và anh ấy đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi. Cô mau đem theo cái đứa con hoang trong bụng cút đi cho thật xa và đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi thêm một giây một phút nào nữa!”

Cô ta ỷ vào chuyện Long Mặc Uyên mất đi kí ức về Tử Du mà vênh váo, nói thôi còn chưa đủ cô ta còn kéo mạnh Tử Du ra khỏi người của anh. Khiến cho cô lảo đảo suýt ngã dúi dụi xuống đất.

Nhưng con người hiền lành một khi đã ác độc thì còn có thể ác độc hơn so với kẻ ác gấp trắm gấp vạn lần. Tử Du sau khi lấy vịn vào lan can lấy lại thăng bằng không nói hai lời liền tiến tới thưởng cho cô ta mấy bạt tai trước khi ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó bao gồm cả Long Mặc Uyên. Thấy không ai chịu ngăn cản Tử Du nên cô ta liền hướng Long Mặc Uyên gào mồm lên ăn vạ, nhưng trước khi ăn vạ thì cô ta đã được cô cho ăn vả tới má đỏ hồng hào rồi.

“Mặc Uyên mau cứu em và con của chúng ta với em đau quá. Cô mau buông ngừng tay không thì cô đừng có mà hối hận!” Cái con điếm này sao hôm nay lại hung giữ như vậy cơ chứ tát cô ta sưng hết cả má rồi. Chỉ là điếm con điếm thúi ơi mày hết thời rồi con bây giờ Long Mặc Uyên chỉ có thể là của mình tao mà thôi.