Và rồi Long Mặc Uyên và Nguyệt Nguyệt bắt đầu cuộc rong chơi nay đây mai đó. Bỏ lại Bắc Minh Thiên ở lại thành phố T đứng ngồi không yên, nhưng cũng chỉ đành chờ đợi trong bất lực.
Nhưng sự sáng tạo của con người là vô hạn sau gần một tháng kể từ ngày Nguyệt Nguyệt bỏ trốn đại bạo quân đã chính thức hắc hóa triệt để. Long Mặc Uyên muốn trốn nhưng công ty sẽ không mọc chân mà chạy theo được. Nên Bắc Minh Thiên đã đổi chiến thuật thành gây rắc rối cho công ty để buộc Long Mặc Uyên phải xuất hiện.
Đúng như dự đoán của hắn, công ty xảy ra chuyện thì Long Mặc Uyên lập tức dẫn theo Nguyệt Nguyệt trở về xử lý. Biết rằng mình không thể lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ Nguyệt Nguyệt nên anh đã thuê hẳn một đội ngũ vệ sĩ để bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi.
Mỗi lần đi đâu Nguyệt Nguyệt cũng nhận được vô số ánh nhìn không mấy thiện cảm. Và việc thuê vệ sĩ khiến cho cô vô cùng bài xích nên nhiều lần phản đối.
"Nguyệt Nguyệt không phải phạm nhân mà lúc nào cũng cần phải có người canh giữ giám sát! Nguyệt Nguyệt hứa sẽ ngoan, Uyên bảo bọn họ ai về nhà nấy đi mà!"
"Không thể được! Bất cứ nơi nào cũng có thể xuất hiện người xấu mà Nguyệt Nguyệt lại yếu ớt không thể nào tự bảo vệ mình được chắc chắn như thế sẽ bị thương. Mà bảo bối bị thương anh sẽ đau lòng. Bảo bối nỡ để chồng yêu của em là anh phải đau lòng hay sao?"
"Nguyệt Nguyệt không muốn Uyên bị đau! Nhưng...."
Những cuộc tranh luận như thế này mỗi ngày hầu như đều xảy ra. Và thỏ con thì làm sao có thể thoát được móng vuốt của sói đại ca siêu gian manh được. Ấy vậy nên kết quả lần nào cũng sẽ là thỏ con đuối lý và cam chịu đầu hàng với vô số lí lẽ của sói đại ca.
Long Mặc Uyên ngày ngày bận bịu với công việc, nên Nguyệt Nguyệt ngày ngày nhàm chán hết ăn rồi lại ngủ. Có một hôm anh mua cho cô một chiếc điện thoại và dạy cô cách sử dụng.
"Chỉ cần Nguyệt Nguyệt nhớ anh chỉ bấm nút gọi thì anh sẽ lập tức trò với bảo bối ngay."
Nguyệt Nguyệt vui vẻ vô cùng cả ngày ôm cái điện thoại trò chuyện cùng với Long Mặc Uyên. Sau đó có một hôm cô dựa theo cách mà Long Mặc Uyên chỉ bấm số điện thoại của Bắc Minh Thiên trong mặt đồng hồ chần chừ mãi mới lấy hết dũng khí nhấn nút gọi. Sau đó ngoan ngoãn làm nũng với anh trai như trước đây rồi nhanh chóng nhỏ giọng nhận lỗi.
"Alo!"
"Anh hai! Anh có nghe thấy giọng của Nguyệt Nguyệt không? Mấy hôm nay Nguyệt Nguyệt chơi rất vui, nhưng em biết lén trốn đi chơi là sai rồi nên anh đừng tức giận nha. Tức giận sẽ có hại cho sức khỏe lắm đấy!"
Lửa giận của Bắc Minh Thiên trong một tháng vừa qua đã bị vài ba câu nói của Nguyệt Nguyệt làm dịu đi hơn phân nửa. Liền cưng chiều hỏi thăm tình hình của em gái nhỏ.
"Nguyệt Nguyệt của anh dạo này có khỏe không? Hơn nữa thời gian qua em ở đâu, nhóc con biết tức giận có hại cho sức khỏe của anh sao lúc nào cũng chọc cho anh tức giận?"
"Nguyệt Nguyệt đang ở trong một tòa lâu đài hình của công chúa hệt như trong truyện cổ tích vậy. Ở trong vườn có rất nhiều loài hoa xinh đẹp, Nguyệt Nguyệt thích ơi là thích luôn!"
Thấy em gái hết lời khen chỗ ở hiện tại khiến cho Bắc Minh Thiên ghen tị đỏ mắt bởi vì hắn là một tên cuồng em gái nên hắn không cho phép ai cướp đi sự chú ý của hắn trong lòng Nguyệt Nguyệt liền giả bộ đáng thương nói.
"Nhóc con thật nhẫn tâm trốn đi chơi nửa tháng không chịu về nhà. Anh hai rất lâu chưa được nhìn thấy nhóc con nên đã bị bệnh tương tư rồi. Em gái nhỏ đã hết thương người anh hai này rồi!"
Nguyệt Nguyệt tâm tư đơn thuần tất nhiên vừa nghe hắn nói vậy liền tin sái cổ rồi. Không phải do quân ta không tốt mà là do quân địch quá gian xảo, đại bạo quân so với sói đại ca còn gian xảo hơn nhiều. Từ đó cho thấy sói đại ca tương lai sẽ bị đại bạo quân cho ăn hành dài dài. Vì quá lo lắng cho anh hai nên Nguyệt Nguyệt liền quyết định lập tức trở về nhà, nhưng bỗng thỏ con bối rối nói với đại bạo quân nhà mình bằng giọng ngờ nghệch.
"Nguyệt Nguyệt lập tức trở về anh hai nhớ phải ngoan ngoãn tĩnh dưỡng nha! Nhưng mà anh hai ơi..... em không tìm thấy đường về nhà phải làm sao bây giờ?"
Chưa đợi Bắc Minh Thiên kịp trả lời thì đã bị tiếng gọi của Long Mặc Uyên từ ngoài cửa cắt ngang. Nguyệt Nguyệt bối rối đáp lại trong lúc cuồng thì đã cúp luôn điện khiến cho Bắc Minh Thiên hận không thể băm vằm kẻ tội đồ Long Mặc Uyên ra thành trăm ngàn mảnh.
Nguyệt Nguyệt đem mọi sự ưu phiền ném ra sau đầu vừa thấy Long Mặc Uyên liền vui vẻ chạy tới ôm anh thật chặt. Anh cũng phối hợp cúi xuống trao cho cô một cái hôn nồng cháy rồi che mắt cô lại dẫn tới một căn phòng để tặng một món quà bất ngờ. Đồ của Nguyệt Nguyệt lúc kết hôn đưa tới giờ sớm đã không còn phù hợp nên anh đặc biệt nhân lúc cô ngủ lấy số đo và đặt thiết kế rất nhiều trang phục. Hơn nữa còn có mấy bộ đồ hình mấy nhân vật hoạt hình vô cùng cute cô vừa nhìn thấy đã thích không nỡ buông tay nên vui vẻ cầm đồ đi thử. Nhưng thử được một lát thì đã mệt tới mức không muốn nhúc nhích ngồi trong lòng Long Mặc Uyên thở phì phò sau đó thì ngủ quên lúc nào không hay biết luôn.