Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Truy Thê: Thiệt Là Bá Đạo

Chương 8: Hồi ức đau thương 1(tiếp)

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Nhưng mà Tiểu Niệm này, thầy muốn nhắc nhở em một điều. Nuôi một người ăn học không phải là chuyện đơn giản, nếu như Minh Triết đi du học thì phải tận năm năm, với lại học phí ở bên đó mỗi năm điều rất cao. Một mình em thì làm sao mà lo nổi."

Thật sự những chuyện này Tiểu Niệm đã suy nghĩ kĩ mới quyết định đến đây, số tiền của cậu cũng chỉ đủ để cho Minh Triết nhập học. Nhưng mà chuyện đó cũng chẳng lo gì nhiều, cậu chỉ cần làm hai ba việc cùng một tháng thì cũng chắc sẽ đủ tiền chi trả thôi. Với lại từ nhỏ đến lớn Tiểu Niệm chịu cực cũng quen rồi, chả quan trọng những chuyện đó đâu.

"Thầy yên tâm ạ... Em sẽ tìm việc làm thêm, nếu không được em sẽ làm hai ba công việc, chắc chắn sẽ đủ tiền để chi trả mà thầy giúp em nha."

Thầy hiệu trưởng nhìn thấy sự cương quyết ấy, cũng phải đành bó tay với Tiểu Niệm. Tự nhiên ông lại mỉm cười, ở trong lòng ước gì người trước mặt là con của mình thì hay quá.

"Được rồi, thầy đồng ý... Thầy cũng chịu thua với em rồi đó."

Tiểu Niệm nghe thầy đồng ý mới có thể nở một nụ cười nhẹ nhàng, vì giờ đã yên tâm phần nào. Nhưng mà vẫn còn một chuyện mà Tiểu Niệm chưa nói với thầy, lại là cái việc quan trọng nhất nữa.

"Thầy ơi, em vẫn còn một chuyện muốn nhờ thầy. Thầy có thể nào nói với Minh Triết là tiền này do thầy tài trợ không? Cậu ấy sẽ không nhận nếu nói đây là tiền của em... Còn tiền học phí mỗi năm em sẽ chuyển vào thẻ này, thầy chuyển cho bạn ấy giúp em nha thầy?"

Thiệt là hết nói nổi với cái con người này, sao lại có thể cao thượng đến vậy. Hi vọng tương lai Tiểu Niệm sẽ được hạnh phúc đáp trả lại, cho những thứ cậu đã lẳng lặng hi sinh kia.

"Được rồi, một lát nữa thầy sẽ cho em ấy... Em cứ yên tâm đi."

"Dạ em cảm ơn thầy nhiều lắm... Vậy em về trước ạ."

"Ừm.."

Thầy hiệu trưởng gật đầu Tiểu Niệm mới đứng dậy, rồi nghiêng mình cúi người gần chín mươi độ để cảm ơn thầy và chào tạm biệt.

Giây phút Tiểu Niệm rời khỏi, thầy hiệu trưởng vẫn im lặng nhìn cái tấm thẻ kia rồi lắc đầu thương cho Tiểu Niệm. Ông cũng có con cũng nuôi con mà, chuyện đi học bình thường cũng nhiều khó khăn lắm rồi thì nói gì đến chuyện đi du học kia. Kể từ đây người con trai đó phải cực khổ trăm bề rồi, mới có thể khiến cho người kia yên tâm mà thực hiện ước mơ của mình.

Tiểu Niệm vừa mới về đến nhà, đã nhìn thấy một tin nhắn ở trong điện thoại của mình, là do Minh Triết gửi.

"Tiểu Niệm, em có nhà không? Anh có một chuyện vui muốn nói với em."

Nhìn thấy tin nhắn của Minh Triết thì Tiểu Niệm đã đoán ra được, điều mà cậu muốn nói là gì rồi. Thầy hiệu trưởng đúng là nhanh thật, Tiểu Niệm vừa mới về đến nhà thì ông ấy đã gọi xong rồi. Tiểu Niệm cứ giả vờ như không biết chuyện gì, rồi liền gửi lại một tin nhắn cho Minh Triết.

"Chuyện gì vui vậy? Em đang ở nhà đây."

Vừa nhận được tin nhắn đáp trả của Tiểu Niệm thì Minh Triết liền ngay lập tức chạy sang nhà cậu. Vì vốn dĩ trước nay nhà hai người sát vách mà, nên chạy qua nhanh lắm.

Minh Triết chẳng cần gõ cửa cứ thế là xông vào trong phòng khách, liền nhìn thấy Tiểu Niệm đang ngồi ở trên ghế sofa. Minh Triết liền chạy đến ngồi xổm trước mặt Tiểu Niệm rồi nắm lấy tay cậu. Cái điều vui nhất trong cuộc đời mình, Minh Triết cũng chỉ muốn nói cho Tiểu Niệm nghe trước mà thô, nên cậu mới gấp gáp chạy sang như vậy.

"Tiểu Niệm, em biết không? Anh đã được đi du học rồi... Thầy hiệu trưởng nói sẽ tài trọ cho anh để anh vào trường đó học."

"Thật không?"

Nhìn gương mặt hạnh phúc của Minh Triết, khi bản thân mình đã thực hiện được ước mơ thì rất rất hạnh phúc. Tiểu Niệm bây giờ cảm thấy những điều cậu đã làm không uổng phí rồi.

"Chúc mừng anh nha."

Nhưng bỗng nhiên nụ cười của Minh Triết tắt đi khi nhìn vào gương mặt của Tiểu Niệm. Họ vừa chính thức quen nhau chỉ mới có một ngày mà cậu đã phải đi du học rồi. Thật lòng không nỡ để Tiểu Niệm một mình ở đây chút nào hết.

"Nhưng mà anh đi rồi còn em thì sao? Hay là anh không đi nữa ở lại với em nha."

Tiểu Niệm xoa đầu Minh Triết một cái, cậu lại mỉm cười nhìn Minh Triết với đầy sự dịu dàng và thiết tha. Tất cả mọi cực khổ ở tương lai, Tiểu Niệm còn chịu được thì nói gì chỉ là việc yêu xa.

"Khờ quá... Anh cứ đi đi."

Mối quan hệ của hai người họ đâu phải chỉ một ngày hai ngày mà nói hết được, huống chi cũng chỉ là năm năm thôi mà. Nửa đời sau họ vẫn còn có nhau thôi, còn ước mơ của Minh Triết bây giờ mới là quan trọng nhất. Với lại Tiểu Niệm đã sắp xếp hết cả rồi, bây giờ cậu càng không thể khiến mình trở thành lí do khiến Minh Triết từ bỏ được.

"Nhưng mà phải đi năm năm luôn đó."
« Chương TrướcChương Tiếp »