Chương 56: Đừng biến mất trước mặt anh (tiếp)

Thiên Phong bây giờ mới buông Tiểu Niệm, cậu nắm lấy tay Tiểu Niệm, bây giờ Thiên Phong mới có thể mỉm cười.

"Ngoan... Không có gì nữa rồi, mình về nhà thôi em trời đang mưa đó."

"Dạ."

Thiên Phong đưa tay cầm lấy túi đồ trên tay Tiểu Niệm, tay còn lại cậu kéo Tiểu Niệm chạy thật nhanh vì mưa đang rất lớn. Cuối cùng họ cũng về được nhà, cả hai người đều ướt hết rồi.

Hắt... Xì..

Tiểu Niệm vừa đề đến nhà đã liên tục hắt xì, cơ thể cậu từ nhỏ đã rất yếu, dầm mưa một trận là cảm rồi.

"Tiểu Niệm, em sao vậy? Em bị cảm hả?"

Thiên Phong để tay lên trán Tiểu Niệm, quả nhiên bị sốt rồi, mặt cậu cũng đỏ lên hết.

"Em không sao."

"Không sao làm sao được... Mau đi vào trong phòng thay đồ ướt đi rồi ngoan ngoãn lên giường nằm."

Tiểu Niệm làm sao được mà cãi được Thiên Phong, cậu đành phải làm theo. Tiểu Niệm về phòng thay đi bộ quần áo ướt, Thiên Phong cũng tranh thủ về phòng thay đồ đó ra. Thay xong, cậu chạy vào bếp rồi mang thau nước ấm và khăn lau, cứ vậy rồi chạy vào phòng Tiểu Niệm. Cửa vừa mở, cậu đã nhìn thấy Tiểu Niệm ngoan ngoãn nằm ở trên giường, hình như mệt quá nên ngủ. Thiên Phong đi từ bước thật chậm để cậu không thức giấc, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tiểu Niệm, cậu dùng nhiệt kế bấm một cái, nó hiện lên ba mươi tám độ.

"Sốt cao vậy... Xin lỗi Tiểu Niệm, nếu như anh có thể chạy đến đó nhanh một chút, em đã không phải dầm mưa để về rồi."

Lúc đó hai tên đó làm Thiên Phong bị thương, cậu đã không thể bỏ qua được nên mới cho chúng một trận, nhưng mà Thiên Phong đâu có ngờ như thế lại chậm một bước, khiến cho Tiểu Niệm sợ cậu lo lắng phải dầm mưa về nhà.

Thiên Phong không nói gì nữa, cậu dùng khăn nhúng vào trong nước rồi vắt chiếc chăn kia. Cậu đã quay sang định để khăn lên trán Tiểu Niệm, nhưng bỗng nhiên hình ảnh trước mặt cậu như mờ ảo, cả cơ thể cứ cảm thấy nặng nề, đầu cậu rất đau. Vết thương trên tay nó càng chảy máu nhiều hơn, cũng may Tiểu Niệm sốt rồi, vẫn mê man nên mới không phát hiện ra.

Lúc nãy Thiên Phong gặp Tiểu Niệm, cả người cậu không còn một tý sức, cậu cố gắng lắm mới có thể đi về đến nhà. Bây giờ gương mặt của Thiên Phong đã trằng bệch ra, nhưng mà Tiểu Niệm cũng bị sốt, cậu càng không thể bỏ mặc được. Thiên Phong phải tạm thời quên đi nỗi đau thân xác, cậu tiếp tục để khăn lên đầu Tiểu Niệm. Lúc trước cậu cũng từng chăm sóc cho Tiểu Niệm, đối với cậu những chuyện này rất bình thường. Tay Thiên Phong vẫn còn chậm nhẹ lên người Tiểu Niệm thì đột nhiên bị tay cậu nắm lấy.

"Đừng... Minh Triết... đừng đi mà."

Lại một lần nữa Tiểu Niệm nắm lấy tay Thiên Phong, lại một lần nữa cậu gọi tên người đó. Trong sâu thẳm nơi trái tim đó, có nơi nào dành cho Thiên Phong hay không? Hay nơi có cậu chỉ là vực thẳm đen tâm tối.

Thiên Phong bất giác nắm lấy Tiểu Niệm, có một nụ cười thấu hiểu cho ai, nhưng ai thấu hiểu cho cậu. Ở bên cạnh Tiểu Niệm ba tháng, đối với cậu bao nhiêu đó đã hạnh phúc lắm rồi, cậu làm gì dám đòi hỏi thêm.

Tiểu Niệm trong giấc mơ đó không biết đang nhìn thấy gì, mà tay càng siết chặt tay Thiên Phong hơn, bất thình lình Tiểu Niệm kéo khuỷu tay cậu xuống, làm mặt của Thiên Phong đối diện với mặt của Tiểu Niệm, nhưng xui một cái là cậu lại nắm lấy cái tay đang tay bị thương kia, làm nó càng lúc càng đau hơn. Giây phút ấy khoảng cách giữa môi và môi đã gần như vậy rồi, Thiên Phong giống như trong mơ hồ vì cậu cũng bị cảm mà nên cứ như vậy mà từ từ thu hẹp khoảng cách. Cho đến khi chỉ còn hơn 1cm nữa, Tiểu Niệm lại bất giác gọi tên một người, khiến cho sự lưu mờ trong tâm trí của cậu chợt dừng lại.

"Minh Triết..."

Sao tự nhiên lại có một nước mắt lại rơi xuống, nó không phải của Tiểu Niệm mà là của Thiên Phong, tại sao trái tim cậu bây giờ lại đau đến thế, khi cho đến tận giây phút này nơi trái tim đó vẫn còn ai. Nhưng mà nước mắt có rơi xuống cũng không thể lắp đầy trái tim.

"Xin lỗi Tiểu Niệm... Một chút nữa thì..."