Chương 54: Sinh nhật Minh Triết (tiếp)

Kỳ Lâm ngại quá lấy hai tay che mặt lại, cậu liền chạy khỏi phòng trước sự kinh ngạc của Minh Triết.

"Anh ơi, em có việc gấp về trước đây."

"Ừm, tạm biệt em."

Kỳ Lâm chạy ra ngoài thật nhanh rồi đóng cánh cửa lại, cậu đứng tựa lưng vào tường cứ vậy mà thở rất nhanh, một tay cậu đặt lên tim mình với đầy sự khó hiểu.

"Mình bị gì vậy?"

Có lẽ ngay khoảnh khắc này Kỳ Lâm đã biết mình yêu Minh Triết rồi, nhưng mà Kỳ Lâm cũng giống như Thiên Phong vậy, cả hai người đều đã có hình bóng riêng cho mình. Họ phải làm sao để đi vào trái tim của người còn lại đây... Hay phải nhận thất bại và ôm nỗi đau riêng mình đó.

Nhà riêng của Tiểu Niệm...

6 giờ 30 phút sáng...

Cả hai đã dùng xong bữa sáng và chuẩn bị đi làm thì chuông điện thoại của Thiên Phong báo có tin nhắn, cậu để nó ở trên bàn nên dễ dàng nhìn thấy nó là số của Thiên Vũ.

"Thiên Phong, gần ba tháng nay cậu biến mất, hội đồng quản trị đang dồn rất nhiều thông tin không tốt. Nếu không kịp dìm xuống sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn. Cậu tranh thủ về tập đoàn một ngày đi."

Thiên Phong im lặng nhìn Tiểu Niệm một lát rồi suy nghĩ, không bao lâu sao cậu nhắn một tin trả lời cho Thiên Vũ.

"Được."

Cậu cất điện thoại vào trong túi, hôm nay đành phải để Tiểu Niệm đi một mình rồi.

"Bye bye em."

Dặn dò Thiên Phong xong cậu mới có thể yên tâm rời đi, đợi Tiểu Niệm đi không bao lâu thì một chiếc Bugatti dừng trước cổng rồi đón Thiên Phong đi đến tập đoàn.

4 giờ 30 phút chiều.

Thiên Phong sau khi đã xử lý xong công việc của tập đoàn, cậu quay trở về nhà. Đã quá hai mươi phút mà không thấy Tiểu Niệm đâu, cậu lo lắng cứ đứng ở trước cửa đi qua đi lại. Bình thường chậm lắm thì mười lăm phút, nhưng sao bây giờ còn chưa thấy xuất hiện. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Niệm, nhưng trả lời cậu chỉ là tiếng chuông đổ dài.

Thiên Phong không yên tâm, vậy là cậu liền chạy đến chỗ làm việc của Tiểu Niệm, mở cánh cửa bước vào chỉ còn lại một mình chú Khiêm ở lại chuẩn bị khóa cửa tiệm. Vừa nhìn thấy Thiên Phong xuất hiện, chú đã hơi bất ngờ khi cậu cứ liên tục nhìn qua nhìn lại giống như đang tìm gì vậy.

"Ủa... Thiên Phong sao cậu lại ở đây?"

"Tiểu Niệm đâu?"

"Ủa không phải Tiểu Niệm nói cậu không được khỏe, nên phải tranh thủ về sớm rồi sao."

"Nhưng mà tôi không nhìn thấy Tiểu Niệm đâu hết."

"Sao lại như thế được."

Thiên Phong lo lắng, gấp gáp, không biết phải làm sao, vậy là cậu cứ như thế mà chạy đi khắp nơi tìm Tiểu Niệm. Cậu đã chạy qua rất nhiều con đường, nhưng vẫn không nhìn thấy. Bỗng nhiên mây trên trời chuyển thành màu đen tối rồi sầm lại, sấm lại cứ lóe lên. Mây đang mang những hạt mưa đến rồi từ từ rơi xuống, Thiên Phong hình như cũng đã mặc kệ cơn mưa rồi, bởi vì Tiểu Niệm của cậu không biết đang ở đâu rồi.

"T I Ể U N I Ệ M... E M Đ A N G Ở Đ Â U V Ậ Y H Ả?"

Thiên Phong vừa tìm kiếm rồi gọi tên cậu, mặc cho tiếng mưa và âm thanh âm của sấm đang lấn át đi giọng nói của cậu.

Trước mặt của Thiên Phong có hai người đàn ông đang đi ở phía đối diện, bọn chúng đều trùm áo mưa che gần nửa mặt. Trên tay một trong hai tên đã cầm một thứ mà khi vừa lướt qua dù trong cơn mưa tầm tã cũng không thể khiến Thiên Phong nhận ra nó. Nhưng mà cậu vẫn không quay đầu, vì cậu không xác định chính xác đó có phải là của Tiểu Niệm hay không, cho đến khi cậu nghe cuộc nói chuyện của hai tên khi từ bước lướt qua cậu.