Chương 52: Trả nợ một ân tình (tiếp).

"Tiểu Niệm, cậu lại đây tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Chú Khiêm mặc dù là đang rất sợ, nhưng mà chuyện Thiên Phong nói phải quan trọng hơn.

"Quy định đó vừa được đổi xong, chỉ cần có tài năng thì đều sẽ được chấp nhận."

"Vậy thì tốt quá... Hi vọng chú sẽ chỉ dạy cho con nhiều hơn ạ."

Thiên Phong đứng bên cạnh đã nhìn thấy nụ cười của Tiểu Niệm dường như rất hạnh phúc, bởi vì ước nguyện của cậu sắp thực hiện được rồi, còn sự mĩ mãn nào hơn thế nữa, giờ Tiểu Niệm chỉ mong thật nhanh đến ngày mai thôi.

.

.

.

Lâm gia...

Minh Triết đang ngồi ở trong phòng thì đột nhiên Kỳ Lâm bước vào, cậu cầm một cái bánh kem trên tay rồi gõ cửa.

Cốc... Cốc... Cốc...

"Vào đi."

Nghe Minh Triết cho phép Kỳ Lâm mới bước vào, cậu bước đến ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, rồi đặt cái hộp kia xuống bàn. Minh Triết nhìn cái bánh kem ở trên tay Kỳ Lâm mà khó hiểu, là ai đã đưa nó cho cậu vậy. Bởi vì sinh nhật của Minh Triết, Kỳ Lâm sẽ không thể nào biết được, chỉ có duy nhất một người mà thôi.

"Cái này là gì đây em?"

"Em vừa đến nhà anh thì gặp một người đứng ngay ở ngoài cửa, người đó nhờ em đưa cái bánh này cho anh."

"Ai vậy ta?"

"Em không biết nữa."

Minh Triết theo sự khó hiểu liền mở cái bánh kem ra, nó là một cái bánh hình tròn với một tông màu đỏ là chủ đạo. Một góc ở bên trái có có những bông hồng được sắp xếp rất đều nhau. Còn bên phải chính là dòng chữ được khắc rất đẹp "Happy Birthday Minh Triết." Không hiểu khi nhìn vào cái bánh kem này lại có cảm giác lắng đọng vô cùng, cứ như trong có một thứ gì đang thôi thúc, Minh Triết đặt tay mình lên trái tim mình, tại sao lại cảm thấy nhớ về một người nhiều đến như thế.

"Tiểu Niệm... là em sao?"

Đúng là tình yêu luôn có một mối liên kết duy nhất, dù cho người đó không nói tên, Minh Triết cũng biết người đó là Tiểu Niệm. Dẫu biết là tình yêu của họ đã bị ngăn cách, nhưng mà trái tim đó vẫn gắn kết ở hai đầu... Nhưng chỉ còn một khoảnh khắc nữa thôi nó sẽ lạc nhịp rồi. Cậu không thể yêu thương và chăm sóc cho Tiểu Niệm được nữa, lời hứa cả đời ở bên nhau đành lỗi hẹn rồi. Nếu thật sự có kiếp sau, hi vọng ông trời sẽ cho một lần nữa ở bên cạnh Tiểu Niệm, cho dù có trăm nghìn lý do khác cậu cũng không rời xa Tiểu Niệm nữa. Kiếp này đau đớn và tổn thương cứ để cậu âm thầm một mình nhận lấy, chỉ mong rằng Thiên Phong sẽ làm được những gì cậu không thể làm Tiểu Niệm.

"Tiểu Niệm, nợ em một lời hứa mãi cũng không thể trả được."

"Minh Triết... Anh không sao chứ?"