Chương 36: Từ bỏ thân phận(tiếp)

"Rảnh không?"

"Rảnh, rất rảnh luôn."

"Nhờ chuyện y."

Thiên Phong đưa tay lên trước mặt tên đại ca rồi ngoắt ngoắt tay trỏ, hắn ta hiểu ý liền kề sát tai vào miệng của Thiên Phong để cậu nói nhỏ. Cậu nói xong thì cái mặt hắn đơ ra luôn, cho thêm cái mạng cũng không dám nữa.

"Gia gia, ngài tha cho tôi đi mà... Tôi không dám nữa đâu."

"Hửmmmmmm...."

Thiên Phong kéo chữ đó dài ra, cùng ánh mắt đáng sợ nhìn cái tên đại ca đó.

"Ta cho phép."

"Ngài hãy nhớ là ngài cho đó."

"OK."

Thiên Phong đưa tay mình trước mặt hắn ra hiệu OK, bọn chúng mới dám đồng ý, lúc bấy giờ phải chuẩn bị hành động. Thiên Phong cùng những cái tên đó nắp vào trong một cái con hẻm nhỏ để chờ Tiểu Niệm ra. Thiên Phong biết giờ này là lúc cậu vừa kết thúc ca làm việc về nhà. Từ phía xa đã thấy Tiểu Niệm xuất hiện, Thiên Phong liền bắt đầu kế hoạch của mình.

"Nè... Tiểu Niệm đến rồi kìa... Nhớ những gì ta dặn chưa?"

"Dạ rồi."

Tiểu Niệm cách chỗ Thiên Phong chỉ còn năm mét, cậu ngay lập tức chạy thật nhanh đến chỗ Tiểu Niệm, vừa chạy cậu lại vừa hét lên.

"DƯƠNG TIỂU NIỆM, CỨU ANH VỚI."

Tiểu Niệm không biết chuyện gì đang xảy ra, mà Thiên Phong lại chạy rất nhanh đến chỗ mình như thế. Cậu vừa dừng lại thì ngay lập tức ôm lấy Tiểu Niệm xoay người cậu lại để cậu che cho mình. Bây giờ mặt của Tiểu Niệm đang đối mặt với Thiên Phong, một khoảng cách rất gần.

"Chuyện gì vậy anh?"

"Suỵt..."

Thiên Phong đưa một ngón tay lên miệng bảo Tiểu Niệm đừng lên tiếng, ở phía sau lưng những tên đại ca và bọn đàn em kia đã đuổi đến. Bọn chúng đứng ngay ở phía sau lưng của Tiểu Niệm vừa thở vừa nói chuyện. Tên đại ca kia chống hai tai lên eo nói giọng côn đồ.

"Cái thằng ranh đó chạy đi đâu rồi. Bây giờ nó đã không còn là đại thiếu gia của Hàn thị nữa, có nợ thì phải đòi chứ. Tụi bây tản ra tìm nó cho tao..."

"Dạ, đại ca."

Những tên đàn em đó ngay lập tức di chuyển và làm theo lệnh, tên đại ca đó vẫn chưa rời khỏi đó, liền đưa một tay lên thả một nút like cho Thiên Phong. Thiên Phong đã nhìn thấy ngay lập tức phẩy tay để hắn rời khỏi đó, Tiểu Niệm quay đầu vào mà nên đâu có nhìn thấy được. Sau khi tên đại ca đó đi khỏi Thiên Phong mới buông Tiểu Niệm ra.

"Bọn chúng lúc nãy nói cái gì vậy? Em không hiểu gì hết?"

Đầu đã tư duy sẵn lí do, nên đương nhiên là sẽ có cách nói riêng của mình.

"Ba phát hiện anh không phải con ruột của ông ấy, nên đã đuổi anh đi rồi."

Ở nhà chắc là ba của Thiên Phong đang hắt hơi lắm đây, vì bị mang vào một vai phản diện nữa.

"Dù sao anh cũng là con của ông ấy hơi hai mươi bảy năm rồi, mà vẫn không thể niệm chút tình xưa sao."

Thiên Phong lắc đầu một cái gương mặt rất thảm thương, còn phải tiếp tục kể lể mà.

"Lúc trước anh đắc tội với nhiều người lắm, vì họ nể hai chữ Hàn thị nên mới không dám làm gì. Bây giờ anh không còn là đại thiếu gia nữa nên họ tìm anh trả thù ấy. Đấy giống như cái bọn lúc nãy, nếu không có em anh không biết phải làm sao nữa."

Tiểu Niệm lương thiện quá mà bị lừa là phải rồi, nếu là bình thường thật sự là trả thù thì Thiên Phong no đòn từ lâu rồi, đừng như vậy mà không nhìn thấy mới nể đó.

"Bây giờ anh định làm sao?"

Cuối cùng cũng được đợi câu hỏi này của Tiểu Niệm rồi.

"Anh cũng không biết mình phải làm sao nữa... Càng không biết mình sẽ đi về đâu đây."

Đối với Tiểu Niệm thì Thiên Phong đã giúp đỡ cậu rất nhiều, nếu như cậu không giúp lại thì không phải là Dương Tiểu Niệm rồi.

"Nếu như anh không chê, anh có thể đến nhà em ở."

Thiên Phong thừa biết Tiểu Niệm chắc chắn sẽ đồng ý, cậu biết Tiểu Niệm không phải là người thấy chết không cứu.

"Vậy thì có được không?"

"Được mà."

Ở tận sâu trong tim của Thiên Phong bây giờ chắc là đang ăn mừng đó, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa.

"Mình về thôi anh."

"Ừm."

Tiểu Niệm quay người bước Thiên Phong cũng nối gót theo sau, họ vừa đến nhà Tiểu Niệm thì đã nhìn thấy vali hành lý của Thiên Phong để ở trước cửa nhà rồi, vali cũng đưa đến rồi mà diện lý do nữa.

"Vali này là của anh hả? Sao nó lại ở đây?"

Chết chưa... Cho cái tội quên....

"À... À thì... thì... lúc nãy anh định đến tìm em nhưng mà không thấy, anh mới phải chạy đi tìm rồi vô tình anh đυ.ng vào cái đám người đó."

"Ừm..."

Tiểu Niệm sao lại tin Thiên Phong một cách tuyệt đối quá vậy, cậu nói cái gì cũng tin hết. Hayyy... Thiệt là tình...

Tiểu Niệm lấy chìa khóa tra vào trong ổ khóa, rồi mở cửa rộng cửa cho Thiên Phong bước vào.

"Anh vào nhà đi."

Thiên Phong đẩy vali của mình rồi cũng bước vào nhà, Tiểu Niệm mới đóng cửa lại.

"Anh ngồi đi."

Thiên Phong đi đến ngồi xuống ghế, nhà này đã quá quen thuộc với Thiên Phong, chỗ nào mà cậu không biết chứ.

"Trong nhà em vẫn còn một phòng trống, để em vào dọn dẹp lại phòng rồi anh há vào."

"Anh biết rồi... cảm ơn em nhiều lắm."

"Không có gì đâu mà."

Nói xong Tiểu Niệm vào căn phòng kế bên phòng mình để dọn dẹp, Thiên Phong đang ngồi thì nghe thấy điện thoại báo có tin nhắn, số điện thoại là của Thiên Vũ.

"Này, cậu sao rồi? Đã thành công vào nhà của Tiểu Niệm chưa?"