Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Truy Thê: Thiệt Là Bá Đạo

Chương 33: Rung động

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ giây phút đầu gặp gỡ, Thiên Vũ cũng giống như hai người còn lại say luôn nhan sắc của Tiểu Niệm. Còn Tiểu Niệm, cậu hình như ngại rồi khi cứ bị Thiên Vũ khen như thế. Làm sao mà Tiểu Niệm tin được mình lại có nhan sắc đầy mê hoặc đó.

"Anh nói quá rồi... Em cũng bình thường thôi ạ."

"Quá gì mà quá... Anh thấy đúng mà."

Thiên Vũ vừa khen vừa chống hai tay lên cằm rồi ngắm nhìn Tiểu Niệm, hèn gì Thiên Phong cứ phải mang giấu đi.

"Không có đâu... Không có đâu mà."

Hai người này nhộn nhịp ghê lắm, còn Thiên Khải thì tự nhiên lại không nói chỉ nhìn ra ngoài phòng.

"Thiên Khải, sao anh không lên tiếng?"

"Tiểu Niệm, Thiên Phong vì em mà thanh lý môn hộ rồi đó."

Tiểu Niệm và Thiên Vũ nhìn theo ánh nhìn của Thiên Khải, đúng là thấy Thiên Phong đang ngồi ở trên ghế hai chân bắt chéo lại, ở phía dưới là những người bồi bàn và có cả ông quản lý. Tiểu Niệm khi nghe Thiên Khải nói, cậu liền đứng dậy định rời khỏi đó nhưng lại bị Thiên Khải ngăn cản.

"Không được đâu."

"Em muốn đi đâu?"

"Em muốn ra ngoài đó... Em không muốn vì em mà khiến họ bị Thiên Phong đuổi việc đâu."

Tiểu Niệm đã từng nhìn thấy Thiên Phong bảo vệ cậu thì sẽ bất chấp tất cả mọi thứ, những người ở ngoài đó Tiểu Niệm sợ họ sẽ giống như ngày cưới của Minh Triết.

"Khi cậu ấy đã quyết định điều gì thì sẽ không thay đổi đâu... Em có ra ngoài đó cũng không giúp được gì đâu."

"Biết là như vậy nhưng em vẫn phải đi."

Tiểu Niệm liền chạy ra cửa, nhưng Thiên Khải đã chặn đứng ngay đó rồi, cậu không thể ra ngoài được.

"Em cứ tin vào cậu ấy đi."

Tiểu Niệm không qua cửa được đành kìm lòng quay trở lại, đứng nhìn Thiên Phong qua cái kính. Gương mặt của Thiên Phong bây giờ rất đáng sợ, một khi có ai đυ.ng vào tiểu mỹ nhân là xong đời. Những người đứng ở phía trước đều cúi đầu trong khϊếp sợ, chẳng một ai dám ngẩng đầu lên.

"Quản lý đâu?"

"Dạ, tôi đây thưa ngài."

Một người áo vest đen rất lịch lãm bước đến trước mặt Thiên Phong, hình như tuổi khoảng bốn mươi.

"Cái quán Bar này tốt nhất là đóng cửa đi."

Thiên Phong nếu như thật sự đóng cửa nơi đây thì người buồn đầu tiên là Tiểu Niệm đó, người mình thương đang làm ở đây mà cậu nỡ lòng nào làm thiệt sao. Ông quản lý nghe Thiên Phong muốn dẹp luôn chỗ này thì thật sự sợ rồi, có nhiều người sẽ đột nhiên bị mất việc ngay, kể cả ông ta.

"Hàn tổng, xin ngài tha cho chúng tôi đi. Ngài muốn chúng tôi làm gì cũng được ạ."

Họ vẫn đang cúi đầu chờ Thiên Phong ra lệnh, nhưng mà làm sao mà thoát được hai từ Tiểu Niệm chứ.

"Tôi nói cho các người biết, nếu như còn để những tên đó quay trở lại đây thì đừng trách tôi. Còn nữa các người phải bảo vệ Tiểu Niệm 24/24, nếu như để chuyện ngày hôm nay xảy ra thêm một lần nữa thì cái mạng các người coi chừng đó."

"Thưa vâng ạ... Chúng tôi biết rồi."

Sau khi đã làm xong tất cả Thiên Phong mới quay trở lại phòng VIP, cửa vừa mở cửa ra cậu đã nhìn thấy một ánh mắt như đang đầy chờ đợi của Tiểu Niệm, cậu thật sự muốn biết Thiên Phong đã làm gì. Thiên Phong chẳng ngại ngùng tiến đến ngồi xuống trước mặt cậu.

"Tiểu Niệm, em có gì muốn nói với anh à?"

"Anh đừng vì em mà đuổi việc họ có được không? Họ cũng giống như em đều là kiếm sống qua ngày."

Thiên Phong tự nhiên lại mỉm cười, không hiểu là trong cái đầu của Tiểu Niệm đang suy nghĩ gì nữa, không lẽ Thiên Phong thật sự ác đến vậy sao. Cậu chỉ không khoan nhượng với những người nào ức hϊếp Tiểu Niệm, chứ những người đó không liên quan gì. Thiên Phong chỉ là răn đe để họ còn bảo vệ Tiểu Niệm, không để chuyện tương tự xảy ra.

"Bộ anh trong đầu em là một người đáng sợ lắm hả?"

Đối với Tiểu Niệm, cậu luôn hiểu một điều, Thiên Phong cho dù lạnh lùng với ai nhưng với cậu thì chưa từng như thế. Từ giây phút đầu gặp gỡ cho đến bây giờ chỉ có một sự ấm áp vô tận.

"Không có mà."

"Khờ quá... Anh chỉ muốn nhắc nhở họ từ nay phải bảo vệ em thôi. Không để cho chuyện ngày hôm nay xảy ra nữa."

Thiên Phong nắm lấy tay Tiểu Niệm một cách rất tự nhiên, hình như cậu cũng không rút tay lại.

"Hôm nay có phải là sợ lắm đúng không?"

Thiên Phong đúng là rất hiểu suy nghĩ của Tiểu Niệm, thật ra lúc đó cậu cũng rất sợ hãi và không biết phải làm sao, thì Thiên Phong đột nhiên xuất hiện giải vây cho cậu, lúc đó Tiểu Niệm không còn sợ nữa. Nhiều lúc Tiểu Niệm cũng đang rất khó hiểu, tại sao những lúc xảy ra chuyện, chỉ cần ở trong vòng tay của Thiên Phong thì cậu không thể mạnh mẽ giống như ở trước mặt Minh Triết vậy.

"Ngoan, anh đưa em về nhà."
« Chương TrướcChương Tiếp »