Chương 31: Lần nữa gặp lại

"Tôi không uống được rượu... Xin anh đừng ép tôi."

"Nếu như không uống rượu thì lát nữa đi cùng anh đi."

Hắn ta bỏ ly rượu xuống, cánh tay ấy lại đưa lên mặt Tiểu Niệm rồi cứ liên tục vuốt ve.

"Tiểu mỹ nhân, chỉ cần em đi với anh một đêm, cả đời này em sẽ không để em cực khổ nữa."

"Không... Anh bỏ tay tôi ra đi."

Tiểu Niệm cứ liên tục dằng co với cái tên đại ca kia, nhưng vẫn không thoát được vòng tay ấy. Thiên Phong ở trong phòng nhìn thấy cảnh đó máu nó đã sôi lên đến não rồi, hai tay cậu siết chặt lại, cậu cầm theo ly rượu cứ như vậy mà rời khỏi phòng. Thiên Vũ và Thiên Khải đã nhìn thấy cái đám mây đen đang ở trên đầu Thiên Phong, đoán chắc một lát thế nào cũng có chuyện, nên họ phải đi theo.

Thiên Phong từ từ tiến đến cái bàn kia, một tay cậu kéo Tiểu Niệm vào lòng mình rồi ôm lấy, tay còn lại cậu tạt hết tất cả rượu vào người tên kia. Tiểu Niệm đang bị ôm từ phía sau mà làm sao biết ai đã làm, chỉ biết một điều là tên đại ca đó đã ướt hết cả người. Tên đại ca đó bây giờ chỉ biết nhìn bộ đồ của mình đã bị ướt đẫm kia, mấy tên đàn em kia nhìn thấy đại ca bị ức hϊếp thì liền đứng hết lên loi nhoi cả đám.

"Thằng khốn nào vậy?"

Thiên Phong không trả lời cái tên đó, cậu gieo cho hắn một ánh nhìn đầy tức giận, giờ cậu chỉ quan tâm đến tiểu mỹ nhân đang trong lòng mình. Thiên Phong buông vòng tay của mình ra, Tiểu Niệm bây giờ mới biết người đó là ai.

"Anh Phong... Sao Anh ở đây vậy?"

Tiểu Niệm bất ngờ lắm, tại sao Thiên Phong lại xuất hiện ở đây vậy.

"Em có sao không?"

"Em không sao."

Thiên Phong búng tay một cái hướng về cái anh bồi bàn đang đứng ở gần đó, cậu hiểu được ý liền mang một cái ghế đến để Tiểu Niệm ngồi xuống.

"Em ngồi xuống đây."

Thiên Phong để Tiểu Niệm ngồi xuống, cậu mới quay sang nhìn cái tên kia, chuẩn bị xử lý hắn ta.

"Cái tên khốn này, mày lại dám bơ tao hả? Mày nghĩ mày là ai hả?"

"Nếu như ta nhớ không nhầm thì ngươi muốn biết tên ta mấy ngày trước chắc giờ vẫn đang nằm viện."

Khi Thiên Phong cứ giữ cái sự lạnh lùng rồi thản nhiên mà nói, hình như hắn ta điên máu lên rồi.

"Ranh con..."

Hình như Thiên Phong nhìn trẻ quá hay sao, mà ai gặp cũng nhìn như con nít chưa có tuổi vậy, sao ai cũng thích gọi là ranh con nhỉ. Nhưng mà cái thằng ranh con này lợi hại ngoài sức tưởng tượng đó, tốt nhất đừng có đυ.ng vào.

"Mày tiêu đời rồi."

Thiên Phong không thích nói nhiều nữa, liền sắn tay áo lên định xông vào cho tụi nó một trận thì lại bị Thiên Khải cản lại.

"Khoan đã Thiên Phong, cho chúng một đặc ân đi."

"Cậu lại muốn bày trò gì vậy?"

Thiên Khải nở một nụ cười đểu rồi gọi Thiên Vũ đến.

"Thiên Vũ, em lại đây."

Thiên Vũ nghe thì liền bước đến, bây giờ cả ba người đang đứng ngang hàng với nhau và đối diện với tên đại ca đó.

"Bất cứ ai trong số bọn ta cũng đủ hạ gục tụi bây, nên bây giờ ta cho các ngươi chọn một người đấy, hai người còn lại sẽ không ra tay."

"Mày nghĩ mày sẽ hăm dọa được ai?"

Tên đại ca đó nghe Thiên Khải nói cứ tưởng là ba người muốn hăm dọa hắn, nhưng mà đã có cơ hội thì phải xử khi mà nếu đánh lại thì là một chấp mười, đương nhiên hắn ta sẽ chấp nhận rồi.

"Nhưng mà nếu như ngươi đã muốn như vậy thì tao sẽ đồng ý giúp mày."

Hắn ta cứ đảo mắt nhìn ba người, nhưng mà hắn sẽ chọn ai để "chọn mặt gửi vàng" đây. Thiên Vũ có một gương mặt rất ngây thơ, trong số người ở đây cậu trông có vẻ là người dễ bị ăn hϊếp nhất, đương nhiên hắn ta sẽ chọn Thiên Vũ rồi.

"Tao chọn mày."

Hắn chỉ tay vào Thiên Vũ làm cả hai còn lại bất ngờ rồi cứ đứng đơ ra nhìn, làm hắn đắc ý khi tưởng Thiên Vũ là người yếu nhất.

"Ta hỏi lại lần nữa... Ngươi chắc chắn không?"

Hắn ta liền gật đầu trong khoái chí, nhưng mà hắn chắc sẽ không biết kết cục của mình rồi. Hắn thì làm sao biết được với vẻ mặt ngây thơ kia sẽ là một cao thủ ẩn mình, kì này mấy tên đàn em nhập viện lâu lắm đây.