Chương 22: Thể lực mang ba chữ Hàn Thiên Phong.

Cái tên lão đại đó cố gắng bước thêm vài bước để nhìn thật rõ Thiên Phong, hắn ta muốn thấy dáng vẻ của cái người dám tự xưng là gia gia đó. Nhưng khi nhìn cẩn thận gương mặt ấy, hắn lại lên giọng cười ha hả, với cái độ tuổi của Thiên Phong thì đối với hắn cũng chỉ là một tên nhóc con miệng còn hơi sữa.

"Ta cứ tưởng là ai... Thì ra cũng chỉ là một thằng nhóc con. Mày đó, tốt nhất là quỳ xuống dưới chân tao van xin đi, trước khi mày không còn toàn thây."

Thiên Phong chẳng thèm trả lời chỉ nhìn thấy tiểu mỹ nhân của mình, dù sao thì đối với cái người đó cậu cũng đâu xem ra gam nào.

"Các người dẹp hết cái mớ hỗn độn ở dưới đất kia cho ta."

"Thưa vâng ạ."

Vệ sĩ tiến về phía trước, nhanh chóng kéo những người đang nằm la liệt trên mặt đất kia ra ngoài. Dù sao thì Tiểu Niệm cũng buộc lòng phải quay mặt lại, thì mới khiến cho cậu hiểu được nguyên nhân mà Minh Triết chia tay cậu.

Sau khi vệ sĩ dọn dẹp xong liền quay trở về vị trí cũ của mình. Thiên Phong liền bế Tiểu Niệm để bản thân cậu đứng lên, sau đó mới nhẹ nhàng đặt Tiểu Niệm ngồi xuống.

"Tiểu Niệm, ngoan ngoãn ngồi ở đây. Đợi anh xử lý xong cái đống hỗn loạn này, anh sẽ quay về với em."

"Anh nhớ cẩn thận nha."

Nhìn thấy tình hình của Thiên Phong có vẻ thật sự yếu thế hơn cái tên lão đại đó rồi, nên Tiểu Niệm sốt ruột rồi.

"Em yên tâm, người có chuyện là bọn chúng đấy."

Cho dù hắn có thêm vài cái lá gan, hắn cũng không dám đυ.ng đến một sợi tóc của Thiên Phong đâu. Sau khi đã nói chuyện xong với bảo bối nhà mình, bây giờ cậu mới quan tâm đến cái tên lão đại kia. Thiên Phong từng bước từng bước đối diện với cái tên lão đại kia, hai tay vẫn cho vào túi quần đầy kiêu ngạo. Bây giờ có thể nhìn thấy được bốn con mắt đầy lửa đang nhìn nhau rồi, mọi người ở gần đó có thể cảm nhận rất rõ sự ngột ngạt ấy.

"Nhìn độ tuổi của mày cũng chỉ đáng làm cháu chắt của tao... Mày nghĩ mày là ai mà lại dám đòi làm gia gia của tao."

"Cái giá đắt khi biết tên tao, tên này đã lãnh ngộ rồi đó."

Thiên Phong nhướn mày một cái, để cái tên lão đại kia nhìn sang tên đàn em đã bị đánh bầm dập đứng bên cạnh hắn kia.

"Mày..."

Thiên Phong chỉ nói với câu mà lửa ở trên đầu tên lão đại kia đã bốc lên rồi.

"Sao vậy? Mày không trả lời được à... Đúng là côn đồ vẫn luôn là côn đồ... Thật thấp kém."

Chửi một người nhưng vô tình lại lôi luôn cả một bọn vào, những cái tên đàn em đó làm sao mà nhịn được chứ. Ngay cả cái tên lão cũng tức giận rồi, hắn ta chắc chắn phải động đao thương.

Thập lão đại liền móc cây súng mình đã chuẩn bị sẵn từ trong thắt lưng ra, những tên đàn cũng ngay lập tức móc súng ra chỉ về hướng Thiên Phong. Hơn một trăm cây súng chứ ít ỏi gì, nhưng mà lúc đó vệ sĩ của Thiên Phong cũng đã trang bị sẵn vũ khí, bọn họ chĩa ngược mũi súng về phía những tên côn đồ. Bọn chúng thì đông hơn nên đâu có sợ, nhưng mà chắc chắn tụi nó cũng đang bất ngờ và khó hiểu, tại sao một người bình thường như Thiên Phong mà cũng được trang bị vũ khí.

"Mày là người đầu tiên trên thế giới này, dám chĩa súng vào tao đó."

Nếu nói cái thực lực trong thế giới ngầm, người nắm quyền cao nhất là ba của cậu. Thiên Phong chỉ vừa mới đi du học về nước không bao lâu, nên có những nơi khác trong thế giới ngầm vẫn chưa biết đến cậu. Nhưng mà hôm nay người đầu tiên có đặc cách đó thì lại là cái tên Thập lão đại kia.

Thiên Phong nở một nụ cười nửa miệng đầy lạnh lùng và bình thản, cậu lại tiến thêm một bước để đi đến gần cây súng kia. Khi tên lão đại kia vẫn còn chưa biết cậu muốn làm gì, thì Thiên Phong liền nhanh tay trong một nốt nhạc lấy cây súng trên tay hắn. Hắn ta giật mình chỉ biết mở to mắt nhìn cây súng vụt mất khỏi tay mình.

"Mày muốn làm gì hả?"

Thiên Phong liền kéo thân súng nạp đạn, rồi kề mũi súng đó chạm vào thái dương của hắn.

"Mày nghĩ xem."

Những tên đàn em kia nhìn thấy lão đại của mình gặp nguy hiểm liền rối lên, bọn chúng cũng liền lên đạn muốn hăm he Thiên Phong đây mà. Nhưng mà cậu đứng trước sự đe dọa ấy lại bình tĩnh đến lạ thường.

"Mày nghĩ tao sợ những cây súng đó hả? Mày đúng là gan to bằng trời... Ngay cả người của Hàn Thiên Phong tao mà mày cũng dám đυ.ng."

"Cái gì? Mày nói cái gì? Mày họ Hàn à?"

Khi nghe ba chữ Hàn Thiên Phong đó vừa xuất hiện, trên gương mặt ấy đã xuất hiện sự kinh hãi, nhưng cũng pha lẫn một tí gì đó nghi ngờ.

"Mày nghĩ ở trên cái thế giới này, có bao nhiêu người mang họ Hàn hả?"