Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh (tiếp)

Thiên Phong đã lên tiếng hỏi thăm trước, nhưng cậu vẫn không trả lời và vẫn cúi gằm mặt xuống. Ở bên tai Thiên Phong lúc này, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm khác ngoài tiếng mưa rơi, đó chính là tiếng khóc. Cậu lúc này mới đưa tay kéo hai cái tay của cậu con trai đang ôm lấy đầu kia xuống. Trời ơi, nước mưa đang rơi rất nhiều cùng với nước mắt, nhưng chẳng làm hoen đi gương mặt xinh đẹp đến mĩ miều ấy.

Một đôi mắt đen hoáy cùng với hàng lông mi dày và dài, khiến cho đôi mắt ấy thêm phần lung linh. Còn có một chiếc mũi cao dài cùng một cái miệng nhỏ đỏ xinh. Những thứ ấy phút chốc khiến cho trái tim cậu nhưng loạn lên trước cái nhan sắc đó. Ông trời đúng là đáng ganh tị, khi cho Thiên Phong một nửa hạnh phúc mà quá nhiều người mơ cũng chẳng được rồi.

"Cậu không sao chứ?"

Thiên Phong lấy lại bình tĩnh rồi hỏi cậu thêm một lần nữa, nhưng bỗng nhiên người con trai ấy lại ôm lấy Thiên Phong rất chặt. Trời thì đang mưa rất to và lạnh, mà tại sao máu trong cơ thể cậu lại nóng, và chạy tuần hoàn quá nhanh trong cơ thể như vậy.

Nhưng mà khoảnh khắc Thiên Phong vừa bị cậu ôm thì mưa cũng đột nhiên dừng lại, mây đen nhanh chóng kéo đi xa để lại tia nắng yếu ớt rọi xuống. Có phải chăng Thiên Phong chính là ánh mặt trời duy nhất, xua tan đi những ngày dài ưu tối của cậu con trai ấy.

"Tôi hận anh... Tôi hận anh..."

Những câu nói ấy bộc phát cùng những giọt nước mắt rơi xuống, Thiên Phong còn chẳng hiểu là tại sao. Không lẽ chỉ nhém chết một xíu thôi, mà hận người khác đến mức như vậy rồi.

Nhưng mà tự nhiên trên vai Thanh Phong lại có cảm giác gì đó đau lắm. Cậu xoay đầu lại mới nhìn thấy, thì ra là cái người đang ôm lấy mình kia đã cắn một cái thật mạnh vào vai trái. Lúc này cậu chỉ biết cắn chặt răng mà chịu đựng, xem như là trả cho món nợ tai nạn này.

Cậu con trai ấy vừa nhã cái vai của Thiên Phong, thì cũng buông luôn vòng tay của mình đang ôm lấy Thiên Phong. Cái áo sơ mi của cậu màu trắng, mà ở chỗ bị cắn đó nó đã rơm rớm màu đỏ rồi thì đủ biết cái lực cắn mạnh như thế nào rồi.

Giây phút người con trai đó rời khỏi vòng tay Thiên Phong, cậu mới ngẩng mặt nhìn lên thì mới phát hiện rằng, người ở trước mặt mình không là Minh Triết, người mà cậu đã dành tất cả tình yêu ấy. Chắc do lúc mưa rơi cộng thêm tâm trạng của cậu không tốt, trong lúc mơ màng nên cứ tưởng Thiên Phong là Minh Triết.

"Anh là ai vậy?"

"Cậu bị xe của tôi đυ.ng phải, cậu không sao chứ?"

Cậu ấy hình như bây giờ đã bình tĩnh hơn một chút, liền nhìn xuống nơi mình đang ngồi kia, đúng là đang ở dưới đầu xe, cậu cũng chẳng biết gì đang xảy ra nữa rồi.

"Tôi không sao."

Cậu từ từ đứng lên, nhưng mà hình như chân đã bị trật khớp mất rồi, nó đau quá khiến cậu phải chóng một tay vào chiếc xe để đứng lên nhưng không được.

"Aaaa..."

"Có chuyện gì vậy?"

Thiên Phong nhìn thấy gương mặt ấy đau đến môi cũng cắn chặt lại rồi, còn một chân trái thì cứ nhón chắc cậu cũng đoán ra rồi.

"Chân của tôi hình như bị trật rồi."

"Đằng kia có cái ghế tôi dìu cậu lại đó."

Thiên Phong nhìn qua nhìn lại liền thấy một cái ghế ở trước mặt, cậu liền dìu cậu con trai kia đi từ từ đến nơi đó, để cậu ngồi xuống rồi Thiên Phong cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Này, cậu tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi? Để còn dễ xưng hô."

"Tôi tên Dương Tiểu Niệm... 24 tuổi... Còn cậu tên gì vậy?"

Thiên Phong gật đầu một cái, gương mặt ngụ ý lại mỉm cười không hiểu tại sao, người đó nhỏ hơn Thiên Phong đúng một tuổi.

"Tôi tên Hàn Thiên Phong, 25 tuổi. Lớn hơn cậu một tuổi đấy mau gọi là anh đi nhé..."

Mặc dù là Thiên Phong đã cố ý nói một câu như thế, xem Tiểu Niệm của phản ứng rồi mỉm cười với cậu không. Không biết tại sao giây phút này, Thiên Phong lại rất muốn Tiểu Niệm ban phát cho cậu một nụ cười, khi gương mặt ấy cứ phảng phất một nỗi buồn đó xa xăm. Nhưng mà hình như nỗi buồn đó nó đã nhiều đến mức, khóe môi của cậu không thể nhếch lên.

"Ừm."

Tiểu Niệm cũng chỉ biết gật đầu mà đáp trả, vì tận sâu bên sâu bên trong đã quá nhiều tổn thương rồi. Mà người ở trước mặt lại không phải là người cậu yêu, thì nói gì đây và đồi lại tình yêu đó làm sao đây.

Thiên Phong thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nên cậu cũng chẳng muốn làm quá thêm tất cả thêm làm gì, vì người trước mặt không muốn nói mà. Với lại người ta đang buồn, làm thế nào mà lại chịu thổ lộ với người chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu cơ chứ.

"Để anh xem chân của em sao rồi..."

Thế rồi Thiên Phong liền ngồi xuống trước mặt Tiểu Niệm, kéo chiếc giày trái của cậu ra, nhưng đột nhiên Tiểu Niệm lại giật chân của mình lại.

"Không cần đâu, em tự về nhà thoa thuốc cũng được mà."

"Không được, chân sưng lên rồi này."