Chương 12: Kết thúc những bi thương(tiếp)

"Anh vẫn còn một câu muốn nói với em."

"Anh nói đi."

Đâu gì nỗi đau nào nhiều hơn thế nữa, giờ thì chẳng có gì có thể khiến Tiểu Niệm tiếp tục tổn thương nữa đâu, món quà bất ngờ mà Minh Triết cho cậu đúng là làm cho cậu bất ngờ đến đau lòng.

"Mình chia tay nha...."

"Giữa hai người bạn cũ thì tại sao lại nhắc đến hai chữ chia tay, có phải không?"

Tiểu Niệm giây phút này nước mắt đã rưng rưng rồi, cậu liền quay lưng mình lại. Dù có như thế nào, cũng chẳng muốn Minh Triết nhìn thấy giây phút mình yếu đuối nhất. Có lẽ cậu đã hiểu được dũng cảm ấy Tiểu Niệm tìm ở đâu rồi, chính là nghị lực của năm năm qua ban tặng cho cậu đó. Nước mắt đã rơi xuống rất nhiều rồi mà sao chẳng nhẹ được cõi lòng, chỉ là không yêu nữa thôi mà có gì mà phải khó lựa chọn đến thế.

"Minh Triết, hai người nhất định phải hạnh phúc."

Tiểu Niệm buông tay cánh cửa ấy dần dần khép lại, Minh Triết vẫn đứng yên đó nhìn trong im lặng, còn Tiểu Niệm giây phút ấy nỗi đau đã bật thành tiếng rồi. Tiểu Niệm tựa lưng vào cánh cửa rồi từ từ ngồi xuống vùi đầu vào trong tay, nước mắt bây giờ đã không thể kìm chế được nữa rồi. Nó cứ thi nhau chảy xuống thành hàng, một giọt lệ màu trắng nặng trĩu cõi lòng.

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

Tại sao mang tình yêu của cậu ra vùi dập mà chẳng chút xót thương?

Lâm Minh Triết, tại sao anh không lấy một con dao rồi đâm thẳng vào trái tim em, để em chết đi còn nhẹ nhàng hơn giây phút anh dày vò trái tim em như bây giờ.

Nếu đã không yêu tại sao không nói cho cậu biết. Tiểu Niệm mạnh mẽ lắm mà, sẽ không lỳ lợm mà giữ mãi như vậy đâu. Nỗi đau giờ đã chẳng thể nói thành lời, tình yêu thương giờ đã mờ nhạt, sự hi sinh ấy cũng trở nên vô nghĩa rồi. Tiểu Niệm ngay từ đầu đã không hề biết được, chuyện Minh Triết đã biết được sự thật, nhưng mà bây giờ tất cả cũng đâu còn quan trọng nữa, giờ nó đã trở thành vô nghĩa rồi.

"Lâm Minh Triết, em phải quên anh rồi."

Nhưng mà Tiểu Niệm, cậu có biết hay không? Giây phút nước mắt cậu rơi người đó cũng đau lòng mà. Giây phút cậu khép cánh cửa lại là cũng gián tiếp cánh cửa trái tim người đó lại rồi. Người đó bây giờ vẫn đang ngồi phía sau cánh cửa với cậu, mà nước mắt rơi cũng đâu ít hơn cậu tý nào đâu. Chỉ sợ hai từ liên lụy rồi sẽ mãi bám theo cậu, nên người ta chọn cách từ bỏ rồi... Dương Tiểu Niệm, hi vọng cậu sẽ không bao giờ hận người đó thêm một chút nào nữa, vì trái tim ấy nỗi đau cũng chồng chất rồi.

Nếu như cả thế giới nghe được câu chuyện này, chắc mọi người sẽ nghĩ về Tiểu Niệm với hai từ đơn giản thôi "dại trai", nhưng mà đến lúc yêu nhau rồi họ sẽ hiểu được đó gọi là hi sinh. Vì người mình yêu chuyện gì cũng sẽ xứng đáng, nhưng mà khi chợt nhận ra tất cả những thứ điều đã là con số không, thì tất cả hình như đã hóa hư vô mất rồi.

.

.

.

Hiện tại...

Thiên Phong quay lưng trở lại rồi liền nắm lấy hai tay Tiểu Niệm trong sự tức giận, một người như thế hỏi thế gian có được mấy người, lại không chút trân trọng mà vứt bỏ chẳng chút xót thương như thế.

"Tiểu Niệm, không phải chỉ là đám cưới thôi sao? Anh đi với em... Nhưng mà trước khi đi phải đến bệnh viện trước cái đã."

Thiên Phong đã quyết tâm phải lấy lại công bằng cho Tiểu Niệm rồi, cậu liền bế Tiểu Niệm lên tay còn lại mở cửa xe rồi để nhẹ nhàng cho cậu ngồi vào. Tiểu Niệm cũng chỉ biết im lặng nhìn Thiên Phong bế mình đi như thế. Cậu vừa an tọa trên ghế thì chuông điện thoại reo lên, Thiên Phong liền đưa tay mình lên tai chấp nhận cuộc gọi, người bên kia đầu dây chính là cô thư ký.

"Hàn tổng, ngài đến chưa ạ? Mọi người đang chờ ở đây ạ."

"Hủy đi."

"Thưa vâng."

Cô thư ký ấy tuy không biết lý do là gì, nhưng đương nhiên là phải nhận lệnh, rồi nhanh chóng hủy bỏ cuộc họp cổ đông. Thiên Phong kéo tai nghe ra khỏi tai mình rồi vứt vào cái hộp ở trước mặt, cậu bắt đầu nổ máy xe rồi chạy đến bệnh viện.

.

.

.

Bệnh viện Quốc Tế...

Thiên Phong dừng xe trước cổng bệnh viện thì cậu liền bước xuống xe, rồi chạy qua ghế bên kia bế Tiểu Niệm xuống xe. Cậu vẫn như vậy bế Tiểu Niệm trên tay, rồi bước vào bên trong bệnh viện. Một cô y tá nhìn thấy Thiên Phong liền đẩy luôn một chiếc xe lăn đến chỗ cậu vì thấy Thiên Phong đang bế Tiểu Niệm.

"Hàn tổng, chào ngài... Ngài để cậu ấy xuống xe đi ạ."

Thiên Phong không chịu thả Tiểu Niệm, rồi cứ như bế cậu khư khư trên tay, một tiểu bảo bối như thế ai dám đặt xuống.

"Không cần... Thiên Khải đâu? Bảo cậu ấy đến phòng viện trưởng gặp tôi gấp."

"Thưa vâng ạ."

Cô y tá vâng lời ngay lập tức đi tìm Thiên Khải, cậu chính là viện trưởng của bệnh viện này. Còn Thiên Phong, cậu nhanh chóng bế Tiểu Niệm vào trong phòng, lúc bấy giờ cậu mới thả Tiểu Niệm ngồi xuống ghế sofa.

"Em đợi một chút chắc cậu ấy cũng sắp vào đây rồi đó."

"Dạ...!"