Chương 10: Hồi ức đau thương 2(tiếp)

Năm đầu tiên trong sự chờ đợi, Tiểu Niệm xin được việc ở một nhà hàng, buổi sáng cậu đi làm ở đó, tối đến thì lại đi làm phục vụ ở một quán Bar. Một ngày cậu nghỉ ngơi vẫn chưa được bốn tiếng thì lại tiếp tục làm việc. Sức khỏe cũng vì thế mà dần dần cũng không tốt, nhưng Tiểu Niệm vẫn cố gắng rất nhiều để có thể có đủ tiền cho Minh Triết đóng học phí.

Minh Triết vừa sang bên đó năm đầu tiên, có quá nhiều thứ phải làm quen nên cũng rất bộn rộn, họ đôi lúc chỉ nói chuyện với nhau được vài câu thì đã phải đi học rồi. Với lại múi giờ của hai nơi hơn nhau mười mấy tiếng mà, người này dậy thì người kia đã ngủ mất rồi. Nhưng mà tình cảm họ dành cho nhau thì thời gian và khoảng cách địa lý cũng không thể mờ được.

Yêu nhau thì phải tin tưởng ở vào đối phương thì tình yêu đó mới bền lâu được. Và Tiểu Niệm cũng thế, ngày từng ngày, tháng từng tháng, cậu vẫn đợi Minh Triết quay trở về.

Rồi cứ như thế...

Hai năm

Ba năm

Bốn năm

Năm năm

Tiểu Niệm mỗi một năm điều gửi tiền cho thầy hiệu trưởng, theo đúng như những gì họ đã giao hẹn. Thầy hiệu trưởng lại gửi nó qua cho Minh Triết để cậu đóng tiền học phí.

.

.

.

Trường đại học Luân Đôn năm cuối.

Minh Triết đã hoàn thành khóa du học xuất sắc, cậu đang chuẩn bị hành lý để ngày mai có thể về lại nhà mình. Bây giờ cậu chỉ muốn về bên Tiểu Niệm, người mà cậu đã yêu thương và nhớ rất nhiều kia, giờ chỉ muốn có một cái ôm cho những tháng ngày xa cách ấy.

Bỗng nhiên chuông điện thoại của Minh Triết reo, cậu đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem là ai, màn hình lại hiển thị số điện thoại của thầy hiệu trưởng. Trong suốt năm năm qua, Minh Triết cứ nghĩ tất cả là do thầy chu cấp cho, nên đã biết ơn rất nhiều. Minh Triết thì làm sao biết được, người đang ở sau lưng âm thầm lặng lẽ kia là ai đâu. Cậu lúc bấy giờ mới bắt máy điện thoại rồi áp máy vào tai trả lời thầy.

"Dạ, em nghe đây thầy."

"Minh Triết hả? Em đã hoàn thành xong khóa học rồi đúng không? Chúc mừng em... Khi nào em về nước đó?"

"Dạ em đã sắp xếp xong hành lý rồi, ngày mai là em về rồi ạ. Cảm ơn thầy trong suốt năm năm qua đã lo lắng em."

Tự nhiên nghe Minh Triết nói cảm ơn mà giọng thầy lại rưng rưng như trĩu nặng, ông thì có làm được chuyện gì đâu chứ, chỉ có cái người đang phải ngày đêm làm việc kia thì mới cực kìa.

"Minh Triết, thầy có chuyện muốn nói với em từ rất lâu rồi."

"Thầy nói đi ạ."

Giọng thầy lại tự nhiên chậm lại, Minh Triết ở đầu giây bên này vẫn có thể nghe rất rõ tiếng thở dài ấy, giống như ngay cả ông cũng còn lưỡng lự vậy.

"Thật ra trong năm năm qua, người chu cấp số tiền đó cho em đi du học không phải là thầy... mà là Tiểu Niệm."

"Thầy vừa nói cái gì hả?"

Minh Triết bây giờ không tin vào những gì mình vừa nghe nữa rồi, đều vốn dĩ bình thường sao bây giờ lại trở nên mơ hồ như vậy. Năm năm qua cậu ở nơi đây yên tâm ăn học, còn Tiểu Niệm vì cậu mà cực khổ cũng chẳng nghe cậu than một tiếng nào với Minh Triết.

"Năm năm trước Tiểu Niệm đến tìm thầy. Em ấy đã đưa tất cả số tiền mà ba mẹ mình để lại để cho em nhập học... Còn tất cả những khoản học phí hàng năm, đều là do Tiểu Niệm làm hai ba việc một ngày mới dành dụm đủ gửi sang cho em. Em ấy bắt thầy giữ bí mật, vì Tiểu Niệm biết em sẽ không đồng ý nếu như biết tiền đó là của em ấy."

"Tiểu Niệm..."

Sao bỗng nhiên có giọt nước mắt rơi xuống, Minh Triết đang đau lòng cho người cậu yêu thương nhất. Cớ sao vì cậu lại phải hi sinh nhiều như thế mà chưa một lần nói ra. Suốt năm năm đi học cậu an nhiên nhẹ nhàng, còn người ở phương xa ấy lại cực khổ ngày đêm.

"Dương Tiểu Niệm, em làm vậy vì anh có đáng hay không?"

Nếu như giây phút đó Minh Triết biết được, cậu sẽ không bao giờ rời xa Tiểu Niệm. Thà giấc mơ đó không bắt đầu, còn hơn Tiểu Niệm phải mang mệt mỏi suốt bao nhiêu năm. Dòng lệ cứ rơi mãi mà chẳng dừng lại, Minh Triết vội vàng bỏ điện thoại vào túi quần tắt luôn cuộc gọi của thầy. Cậu liền kéo lấy vali hành lý, ngay lập tức chạy ra sân bay đặt vé trở về nhà.

Giây phút này của Minh Triết cũng chỉ muốn gặp Tiểu Niệm rồi ôm chặt lấy cậu mà thôi. Minh Triết sẽ nói với Tiểu Niệm rằng: "Cậu ấy đã về rồi, cực khổ bao năm của Tiểu Niệm giờ đã được đáp trả rồi."

Nhưng mà số mệnh thì làm sao lường trước được điều gì, khi mà ngày Minh Triết đặt chân xuống sân bay quay trở về, cũng chính là ngày tình yêu của cậu và Tiểu Niệm phải kết thúc rồi.