Bởi vì đang vào giờ cao điểm nên hiện giờ xe cộ tắc nghẽn rất nghiêm trọng, lúc Lê Y Lâm vội vội vàng vàng mà tới thì cũng đã muộn giờ.
Ngô Tuyết và Lê Tử Hân mặt mày hớn hở đi ra từ toà nhà phỏng vấn, còn có cả một đám người vây xung quanh chúc mừng bọn họ.
Nhìn thấy Lê Y Lâm mồ hôi nhễ nhại từ đằng xa đang chạy tới, ánh mắt Lê Tử Hân nhìn cô vẫn giống y như sáu năm trước.
Tràn ngập khinh thường và ghét bỏ.
Nhìn thấy Lê Tử Hân ngồi vào trong xe đa dụng, Lê Y Lâm không rời đi mà phi như bay vào trong tòa nhà phỏng vấn.
Giờ này chắc vẫn chưa muộn!
Cô mới chạy được nửa đường thì gặp một nhóm người cười nói vui vẻ đi ra, bọn họ đích thực là tổ giám khảo của bộ phim “Giang hồ” rồi.
“Rất xin lỗi vì tôi đã đến muộn!” Lê Y Lâm thở đứt cả hơi, cúi người chào hỏi.
Thấy Lê Y Lâm từ đâu lao đến chặn đường đi, mấy giám khảo nhìn nhau khó hiểu, còn hơi mất hứng.
Ai cũng đều không hài lòng với hành động này của cô.
Phó đạo diễn khó chịu ra mặt: “Buổi thử vai đã kết thúc rồi, giờ cô còn tới để làm gì? Thanh niên bây giờ thật sự là càng ngày càng chẳng ra gì hết!”
“Tôi đến không phải muốn thử vai nữ chính!” Lê Y Lâm nói.
“Hả? Cô không đến thử vai nữ chính? Vậy cô đến thử vai nào vậy?” Biên kịch nghe vậy lại có hứng thú mà hỏi cô.
“Tôi đến thử vai nữ thứ, Tiêu Ly Ca! Theo tôi được biết thì lần trước lúc tuyển chọn cho vai nữ thứ, mọi người vẫn chưa tìm được ai phù hợp!” Vừa dứt lời, Lê Y Lâm bèn ngẩng đầu lên.
Lê Y Lâm vừa ngẩng đầu lên, mọi người đều lập tức im bặt mất mấy giây, phó đạo diễn vừa rồi còn khó chịu mắng mỏ cô giờ đây cũng đứng hình.
Chỉ thấy một cô gái môi hồng răng trắng, tóc dài đến eo.Cô mặc một chiếc váy liền áo màu đỏ trên người, mặc dù màu sắc có hơi loè loẹt nhưng cũng không thể làm giảm bớt sự xinh đẹp của bản thân, ngược lại càng làm tôn lên nhan sắc tuyệt phẩm.
“Cô tên là gì?” Mãi đến khi đạo diễn Chu Tử Long lên tiếng, nhóm giám khảo mới bừng tỉnh trở lại, cứ như bọn họ vừa rồi đã nằm mơ thấy một giấc mộng cực kỳ đẹp vậy.
“Lê Y Lâm.”
Đạo diễn Chu và phó đạo diễn đứng cạnh, biên kịch và cả nhà sản xuất nhìn nhau rồi mới nói: “Hơi quen quen nhỉ, nghệ sĩ của Lê Hoa phải không? Cô về nhà chuẩn bị dần đi, vai nữ thứ này dành cho cô rồi đấy, chúng tôi sẽ thông báo thời gian khai máy cho cô sau.”
“Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt!” Lê Y Lâm cúi người cảm ơn.
Mục tiêu Lê Y Lâm nhắm đến ngay từ đầu đã là vai nữ thứ này…
Bởi vì vai diễn này mà cô đã không ngừng luyện tập suốt ba tháng trời, cố gắng thấu hiểu cảm giác cũng như tính cách của Tiêu Ly Ca. Thậm chí cô còn muốn luyện làm sao mà chỉ cần cô liếc mắt một cái cũng có thể làm xao xuyến ban giám khảo.
Tuy rằng có lúc gặp khó khăn, nhưng cũng may, cô đã thành công rồi…
Sau khi Lê Y Lâm ra về, đạo diễn Chu vẫn không ngừng khen ngợi: “Đây quả thật là ông trời ban cho chúng ta món quà kì diệu, không uổng bao công sức! Mặc dù cô gái này đã ký hợp đồng với Lê Hoa nhưng kinh nghiệm quá ít, cứ như vậy đến thử vai nữ chính chắc chắn tôi sẽ không thèm ngó đến, ai ngờ đâu hôm nay gặp được cô ấy còn đẹp hơn trong ảnh gấp bội!”
Biên kịch Lý Hạ nghe thế cũng không kìm nổi xúc động: “Quan trọng nhất vẫn là khí chất của cô ấy, ánh mắt của cô gái này vừa rồi rất hợp vai, trước khi Tiêu Ly Ca biến thành con yêu nữ gây hoạ cho nhân gian nàng đã từng là nữ tướng quân quang minh lỗi lạc của Lăng Nhiên. Nàng có thể diêm dúa nhưng tuyệt đối không dung tục, thậm chí còn phải có chút gì đó hồn nhiên siêu phàm, mấy nghệ sĩ lần trước đến thử vai đã diễn thành loại kỹ nữ lầu xanh cho tôi xem, thật là khiến tôi tức chết!”
“Ha ha ha, đừng giận đừng giận, giờ chẳng phải cuối cùng cũng tìm được Ly Ca cho cô rồi sao?”
Cùng lúc đó, tại bệnh viện Nhân dân tuyến đầu thành phố A.
Trong phòng bệnh, nhóc con đáng yêu một nơi đồ chơi vương vãi một nơi.
Thằng nhóc co chân ngồi trên cửa sổ, trạng thái kích động bất thường, dù bác sĩ y tá có khuyên thế nào cũng không chịu xuống.
Trần Triết Vũ cũng dỗ dành thằng cháu yêu quý của mình hết hơi, nhưng không ai có thể ngăn cản được cục nợ này.
Chẳng còn cách nào khác, Trần Triết Vũ đành phải gọi điện thoại cho Trần Triết Hãn, người anh vừa mới bị công ty gọi hồn về, kêu anh mau quay lại bệnh viện.