Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Truy Thê: Con Trai Hỗ Trợ

Chương 8: Không phải anh thích người cùng giới sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lê Y Lâm mơ hồ nhìn người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng trước mặt, cô yếu ớt đỡ trán: “Bác sĩ… bác sĩ đâu? Tôi cảm thấy hình như não tôi sắp vỡ ra đến nơi rồi, trước mắt toàn là ảo giác…”

Trần Triết Vũ ở một bên bày ra vẻ vô tội: “Chẳng lẽ não tôi cũng hỏng rồi ư?”

Giờ khắc này, dù Lê Y Lâm đã mạnh mẽ trải qua biết bao khổ sở ngược đãi suốt thời gian qua nhưng cô cũng không cách nào chấp nhận được sự thật trước mắt.

Cô ra tay cứu giúp một đứa nhóc dễ thương, rồi cha đứa bé ấy lại muốn lấy thân báo đáp?

Nếu là người khác, đẹp trai một tí thì còn coi như có mối duyên đẹp.

Cơ mà đây lại là Trần Triết Hãn, là Trần Triết Hãn đó!

Nói về ngoại hình thì cô cũng được coi là xinh xắn, nhưng Trần Triết Hãn là loại người gì mà lại chưa từng thấy gái đẹp chứ?

Nếu chỉ đơn giản là anh nhìn trúng cô thì cô cũng không có gì ngạc nhiên, Trần Triết Hãn vì cái mặt của cô mà muốn vui chơi qua đường chút chút thì còn có thể hiểu được, nhưng anh lại nói muốn cưới cô, điều này thật sự đáng sợ nha.

Điều quan trọng nhất là…

“Không phải anh thích người cùng giới sao?” Lê Y Lâm buột miệng nói.

“Phụt, ha ha ha…” Trần Triết Vũ cười muốn té xỉu.

Sắc mặt Trần Triết Hãn tối sầm lại, cả phòng bệnh lập tức rơi vào trạng thái u ám.

Phải một lúc lâu sau, cuối cùng Trần Triết Vũ mới ngừng cười được: “Nếu anh tôi thích đàn ông thì Tiểu Bối từ đâu mà có?”

“Ừm, mang thai hộ, thụ tinh nhân tạo?”

“Nếu như anh tôi thích đàn ông, sao anh ấy lại muốn lấy thân báo đáp cho cô?”

“Vì muốn loè mắt thiên hạ, che giấu bản chất thật của mình?”

“Ha ha ha ha ha anh ơi em thật sự không giúp được nữa rồi…”

“Tôi còn nghe nói… nghe nói hai người các anh là một đôi…” Lê Y Lâm còn đảo mắt liếc qua hai anh em bọn họ.

“Khụ khụ khụ…” Trần Triết Vũ nghe mà ho sặc: “Vãi chưởng, lời này cũng ác quá rồi đó! Tuy rằng anh đây cũng được coi là đẹp phi giới tính, trai gái đều chết mê mệt…”

Lúc này, nhân vật chính của câu chuyện sặc mùi máu chó này mới chậm rãi từ ghế đứng dậy, đôi chân thon dài của anh mỗi lúc một tiến gần tới trước mặt Lê Y Lâm: “Triết Vũ, chú đưa Tiểu Bối ra ngoài đi.”

“Hả? Anh, anh muốn làm gì?”

Trần Triết Hãn chỉnh cổ tay áo, nói: “Chứng minh cho cô Lê đây, rốt cuộc giới tính của tôi là gì!”

Thấy sắc mặt âm trầm đến đáng sợ và cả ánh mắt như sắp ăn sống nuốt tươi mình của Trần Triết Hãn, Lê Y Lâm sợ tới mức lăn xuống giường, nấp sau người Tiểu Bối, thiếu điều muốn trốn vào gầm giường luôn.

“Anh Trần, chuyện này không liên quan đến tôi nha, đều là người bên ngoài đồn thổi mà! Oan có đầu nợ có chủ! Hơn nữa anh cũng không cần phải cảm ơn tôi đâu, nếu anh nhất định phải đòi hỏi gì đó ở tôi thì nguyện vọng của tôi chính là anh đừng khiến tôi phải đưa ra đòi hỏi nữa… À, xin lỗi nhé, lát nữa tôi còn có buổi thử vai quan trọng cần phải đi trước! Sau này chúng ta có duyên sẽ gặp lại ha!”

Lê Y Lâm vội vàng nói một tràng dài xong định chuồn mất.

Kết quả là vừa đi được mấy bước, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên sau lưng cô: “Tôi cho cô đi chưa?”

Lê Y Lâm sợ tới mức bắp chân cũng run lên bần bật.

Xong đời rồi!

Vài giây sau, trước ánh mắt cam chịu của Lê Y Lâm, Trần Triết Hãn đưa cho cô một tờ giấy và một cái bút rồi nói: “Làm phiền cô Lê đây viết lời nhắn lại cho Tiểu Bối, tránh việc thằng bé tỉnh lại không thấy cô mà lo lắng.”

Chỉ… chỉ có vậy thôi sao?

Thật là may quá, như kiểu bị xe tông nhưng lại không chết ấy!

“Được rồi được rồi không thành vấn đề! Để tôi viết thành cả một quyển cũng không vấn đề gì!” Lê Y Lâm thở phào một hơi cực kỳ nhẹ nhõm, sau đó cô cầm bút loẹt xoẹt viết lời nhắn.

Cô viết xong còn sợ lại xảy ra biến cố gì nữa, thế là bèn cắm đầu cắm cổ chạy như điên ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, ánh mắt Trần Triết Hãn trở nên thâm trầm, giống như anh đang nhìn thấy một con mồi đã bị xích lại rồi vậy.

Sau khi Lê Y Lâm đi khỏi, Trần Triết Vũ lập tức sán lại gần người anh trai thân yêu của mình, vui mừng nhảy nhót: “Anh, em đang nằm mơ à? Anh thật sự để ý Lê Y Lâm rồi sao? Nhiều năm như vậy, cuối cùng có công mài sắt cũng có ngày nên kim rồi. Trước giờ anh chẳng thích cô gái nào, ngay cả đứa em trai này cũng nghi ngờ không biết anh mình có bị cong hay không…”

Cái từ “cong” này vừa mới thốt ra từ miệng Trần Triết Vũ đã bị Trần Triết Hãn cắt ngang: “Im miệng.”

“Ò.” Trần Triết Vũ nghẹn lại.

Còn một đống thắc mắc không được hỏi thật sự khiến anh ấy nghẹn chết luôn rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »