Đến lúc Lê Y Lâm bình tĩnh lại mới phát hiện bản thân vậy mà lại nhào vào lòng Trần Triết Hãn nửa tiếng đồng hồ.
Thật sự… Gặp quỷ rồi…
Trừ lúc cần quay phim ra, có lẽ sáu năm rồi cô chưa khóc như vậy rồi nhỉ?
“Ờm, xin lỗi, tôi làm bẩn quần áo của anh rồi…” Lê Y Lâm nhìn áo sơ mi ướt đẫm của Trần Triết Hãn, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.
Khóe miệng Trần Triết Hãn cong lên: “Vinh hạnh của nó.”
Lê Y Lâm ngây người tại chỗ, trái tim đập mãnh liệt, cả người choáng váng.
Cô luôn nghĩ rằng Trần Triết Hãn là loại thiên tài có chỉ số IQ cao còn chỉ số EQ thì thấp tẹt.
Có thế nào cũng không ngờ tới, lại là một kẻ tán gái chuyên nghiệp!
Ghen tỵ! Vậy mà còn có thể trêu chọc tốt hơn cả cô!
Trần Triết Hãn rất tự nhiên đưa tay duỗi thẳng mái tóc rối bù của cô: “Sắp tới cô chuẩn bị làm thế nào? Tìm đùi lớn sao?”
Lê Y Lâm chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu: “Gì? Tìm đùi lớn gì chứ?”
“Đêm qua cô nói muốn tìm đùi thật lớn để ôm, còn ghét bỏ tôi không đủ to nữa.” Trần Triết Hãn nhìn cô đầy ẩn ý.
“Khụ khụ khụ…” Lê Y Lâm thiếu chút nữa bị nước bọt của mình sặc chết.
Đặc biệt vậy sao, rốt cuộc thì đếm qua đã xảy ra chuyện thần kỳ gì vậy…
“Anh Trần anh đừng nghe tôi nói linh tinh, tôi say đến váng đầu rồi, đùi của anh sao có thể không to được chứ, cả thành phố của anh là to nhất rồi!” Cả mặt Lê Y Lâm đều là nịnh nọt, nói xong phát hiện ra lời mình nói hình như có ý khác?
Trần Triết Hãn được vuốt mông ngựa nên tâm trạng rất tốt, trong mắt nhộn nhạo ý cười: “Vậy tại sao cô không ôm?”
“Tôi tôi tôi…” Lê Y Lâm lặp lại chữ “tôi” rất lâu cũng không nói được gì tiếp.
Trần Triết Hãn xoa đầu cô, sau cùng vẫn là tha cho cô: “Được rồi, không chọc cô nữa. Xuống xe trở về phòng ngủ đi, nghỉ ngơi tốt mới có sức mà vượt qua khó khăn. Hay là cô còn muốn cục cưng nhỏ của cô chờ thêm lúc nữa?”
“Không đâu không đâu, vẫn là về phòng đi!” Lê Y Lâm tất nhiên là mong xuống xe càng nhanh càng tốt.
Sau khi xuống xe, Trần Triết Hãn đứng ở cạnh cửa đột nhiên dừng động tác.
Lê Y Lâm gãi gãi đầu: “Làm sao vậy?”
Cặp chân dài của Trần Triết Hãn đi về phía bụi cỏ.
Lê Y Lâm tò mò cũng đi đến chỗ bụi cây, sau đó nhìn thấy… cậu hai nhà họ Trần đang ôm cái máy ảnh trong ngực, ngã chổng vó ra đống cỏ ngủ ngáy.
Cô biết rõ dưới trướng Thiên Khải không chỉ có một công ty môi giới, mà còn có hơn ba trăm phương tiện truyền thông, còn cậu hai Trần đây là ông chủ của các tay săn ảnh.
Cơ mà người này cũng quá khoa trương rồi, ngay đến dưa của anh mình cũng không ta…
Khóe miệng Lê Y Lâm hơi giật giật: “Cậu hai này… Có cần gọi anh ấy dậy không? Ngủ thế này sẽ cảm đấy?”
Trần Triết Hãn gật đầu, sau đó đạp qua.
Trần Triết Vũ thức dậy “hả” thành tiếng.
Vừa tỉnh đã bắt đầu khóc: “Quá đáng lắm, kính xe này sao phản khoa học thế, dùng cách gì cũng không thấy được bên trong!”
Trần Triết Hãn trên cao nhìn xuống cậu em trai làm trò hề của mình: “Đợi lát nữa về phòng làm việc, có chuyện giao cho chú.”
“Ờ.” Trần Triết Vũ xoa xoa mắt vỗ vỗ bụi bò lên, sau đó ánh mắt không ngừng liếc qua liếc lại hai người, thì thầm trong miệng: “Tại sao xe không rung vậy! Lẽ nào mình để xót? Không thể nào nha! Với thể lực của anh mình thì phải rung cả đêm mới phải…”
Lê Y Lâm: “Tại sao anh biết rõ thể lực với thời gian của anh trai anh vậy…”
Rất dễ bị hiểu lầm, được không hả!
Trần Triết Vũ gãi gãi đầu: “Bởi vì mỗi lần anh ấy đánh tôi thì đều là đánh cả đêm!”
Lê Y Lâm: “…”
Được rồi anh thắng!
Sau khi trở về phòng Trần Triết Hãn đã chuẩn bị cho cô, Lê Y Lâm hoàn toàn không nói nên lời.
Thời gian nửa ngày một đêm ngắn ngủi, vậy mà anh đã tân trang lại toàn bộ phòng trọ.
Phong cách ban đầu của phòng vốn là gọn gàng màu sắc đơn điệu, bây giờ phối màu ấm áp, không chỉ như vậy, không những thế, trong tủ còn chất đầy hàng quần áo đủ kích cỡ của cô, từ đồ ngủ mặc thường ngày đến váy dạ hội. đồ trang sức đến cả túi xách cũng có hơn nữa đều là bản giới hạn hàng đầu…
Quả thực là… giàu đến không còn tính người…