Chương 43: Cắn người

Hay nói cách khác, không phải anh thay đổi mà là anh đã giấu quá kỹ khiến cô chưa từng hiểu được anh.

Ánh mắt Lê Y Lâm vô tình rơi vào vết máu hằn sâu trên mu bàn tay của anh, vô thức hỏi: “Trần… Trần Triết Hãn, tay của anh làm sao vậy?”

Trần Triết Hãn liếc nhìn dấu răng thành vòng tròn nhỏ, cười mà như không cười nhìn cô: “Cô nói xem?”

Lê Y Lâm nuốt nước bọt: “Dấu răng này, trông có hơi quen mắt…”

Mặt Trần Triết Hãn lộ vẻ khen ngợi: “Ánh mắt tốt đấy.”

“Khụ, cảm ơn vì lời khen.” Lê Y Lâm gượng cười sau đó cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Tôi cắn à?”

“Cảm thấy tôi vu oan cho cô à? Cô có thể cắn thêm lần nữa rồi so sánh xem sao.” Trần Triết Hãn đề nghị rồi thực sự đưa tay về phía cô.

Lê Y Lâm xấu hổ khoát tay liên tục: “Không cần không cần, tôi nhận! Tôi nhận tôi được rồi chứ! Nói xem… Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi uống hơi nhiều, chỉ nhớ được đến lúc tôi vào nhà vệ sinh, còn chuyện sau đó thì không có ấn tượng nữa… Sao tôi về được vậy?”

“Cô say ngã trong nhà vệ sinh nữ, tôi vào bế cô ra, cô lại không chịu ra cùng tôi, còn cắn tôi một cái nữa.” Trần Triết Hãn trả lời ngắn gọn chính xác.

Lê Y Lâm đần cả mặt: “Anh… Anh vào nhà vệ sinh nữ…”

Cô thật sự là tạo nghiệp mà.

“Vậy sao tôi lại ngủ trong xe?” Lê Y Lâm kiên trì hỏi tiếp.

“Bởi vì cô không nỡ xa cục cưng nhỏ của cô.” Trần Triết Hãn gió nhẹ mây trôi nhấn mạnh ba chữ cục cưng nhỏ.

Lê Y Lâm nhìn vào mắt “nam thần” mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, lập tức tin lời Trần Triết Hãn nói.

“Tôi thực sự xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh.” Lê Y Lâm yếu ớt xin lỗi.

Mới ở đến tối hôm sau mà đã xảy ra nhiều chuyện vậy rồi, cô thật sự cảm thấy áy náy.

Trần Triết Hãn không đáp lời cô, thay vào đó là hỏi một câu chả liên quan: “Sao tối qua uống nhiều rượu vậy?”

Lê Y Lâm nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm.

Nhìn vẻ mặt đột ngột thay đổi của cô, con thú hoang đang ngủ yên trong Trần Triết Hãn cũng từng chút ngóc đầu lên.

Lê Y Lâm không có thói quen chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác, nhưng có lẽ quá khó chịu khi ôm những chuyện này trong lòng, cô yếu ớt dựa lưng vào ghế, ngước nhìn bóng cây xanh trên đầu rồi lẩm bẩm: “Vai diễn Tiêu Ly Ca này sợ là mất rồi…”

Trên mặt Trần Triết Hãn có sự kinh ngạc thoáng qua: “Gì cơ?”

“Chẳng qua chỉ là nữ phụ nhỏ nhoi mà thôi, tôi biết cho dù có nói với tổng giám đốc lớn cũng không hiểu được, anh không biết vì ngày này tôi đã cố gắng đến cỡ nào đâu, anh không biết nhận được vai này tôi đã vui đến thế nào, các người không biết…” Lê Y Lâm nói rồi vội đưa tay lên che mắt.

Trần Triết Hãn luôn cho rằng cô thất thố như vậy là bởi vì Nguyễn Kiệt Vũ, không ngờ tới lại sẽ có nỗi thầm kín.

Không phải cô đau lòng vì Nguyễn Kiệt Vũ, mà là bởi vì mất vai diễn kia sao?

Tâm trạng u ám cả đêm của Trần Triết Hãn được giải tỏa trong nháy mắt, thấy dáng vẻ buồn tủi của cô nàng, trái tim lại thắt chặt lại.

Làm sao anh có thể không hiểu cô coi trọng ước mơ của mình đến nhường nào.

Nếu không, cô cũng sẽ không có đường tắt rõ ràng như vậy mà không đi, lại quật cường đi lên từng bước.

“Đừng buồn nữa, cô đã làm rất tốt rồi.” Trần Triết Hãn ôm đầu cô gái, nhẹ nhàng dựa vào ngực anh.

Vốn dĩ đầu sỏ gây ra chuyện này không phải là Nguyễn Kiệt Vũ, mà là tại… Lê Thế Quân.

Lý Thế Quân là nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim truyền hình “Giang hồ”, có quyền loại bỏ vai diễn này.

Bắt nạt người phụ nữ của anh, cho dù có là bố ruột của cô cũng không được.