Lê Y Lâm bị sặc, thở hổn hển trừng mắt nhìn người đàn ông, vẻ mặt như nhìn thấy một tên xấu xa.
“Hà…” Vẻ mặt đó làm cho Trần Triết Hãn bật cười, ý cười xẹt qua khóe mắt. Anh gạt tàn thuốc, từ trong miệng phun ra khói thuốc. Sau đó lại nghiêng người qua rồi nghiêng đầu áp chặt lên môi cô.
Lê Y Lâm theo bản năng muốn trốn nhưng bị một bàn tay giữ ở trên eo đang cố trốn tránh của cô. Giọng nói khàn khàn ở bên tai mẫn cảm của cô dụ dỗ: “Lần này không làm cô sặc.”
Vừa dứt lời thì một nụ hôn mạnh mẽ mang theo mùi khói quét sạch mọi ý thức của cô…
Lê Y Lâm bị nụ hôn làm cho trở nên ngây dại, đồng thời giống như đang lơ lửng trên mây.
Điều duy nhất hiểu được chính là người đàn ông này chặn cô giữa cánh tay, còn nguy hiểm hơn cả khói thuốc.
“Phịch” một tiếng, lưng ghế phía sau bị hạ xuống, thân thể nóng bỏng của người đàn ông cũng theo đó mà tiến tới.
Hơi thở trong l*иg ngực bị cướp đi mất, Lê Y Lâm cảm thấy đầu óc càng ngày càng mê man. Sau đó hoàn toàn chìm xuống đáy biển…
Cô gái dưới thân đột nhiên bất động không phản ứng, Trần Triết Hãn thở hổn hển ngẩng đầu lên. Sau đó thì nhìn thấy người nào đó đang vô tư ngủ, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhẹ…
Đôi mắt đỏ ngầu của Trần Triết Hãn đột nhiên khôi phục lại màu đen, lửa giận đang trào dâng ở trong lòng cũng biến mất sạch sẽ.
Haiz, đúng thật là điên rồi, anh lại đi tranh cãi với một con ma men làm gì chứ…
Mới ba ngày.
Bọn họ chỉ quen nhau có ba ngày mà thôi.
Anh rốt cuộc là vội cái gì vậy?
Sức hút của cô gái này đối với anh rất khó lý giải.
Khi lần đầu tiên nhìn thấy cô thì anh vui mừng giống như tìm được món đồ đã mất đi vậy.
Trong nhà kho của quán bar lúc đó, khoảnh khắc anh ôm lấy cô làm cho anh có một loại ảo tưởng rằng cuộc đời mình cuối cùng cũng đã viên mãn, cứ như thể cô là báu vật mà anh không biết đã đánh mất từ lúc nào.
Muốn cô hoàn toàn thuộc về bản thân, một phút cũng không muốn đợi.
Không muốn hoàn toàn mất cô nên chỉ có thể đợi.
Trần Triết Hãn lấy tấm chăn và gối từ phía sau, điều chỉnh một chút nhiệt độ điều hòa sau đó nằm xuống bên cạnh cô rồi hôn lên trán cô.
“Ngủ ngon, cục cưng của tôi.”
Sáng sớm hôm sau.
Lê Y Lâm tỉnh dậy trong l*иg ngực ấm áp.
Cô lấy tay dụi mắt, lại nhìn thấy chiếc lá xanh qua ô cửa kính trên đỉnh đầu, ánh nắng ban mai rực rỡ từ kẽ hở giữa những chiếc lá chiếu xuống. Ấm áp chiếu lên người cô, bên tai còn có tiếng chim hót êm tai…
Hmm, cô đang ở đâu?
Cô đưa mắt quan sát thì ngạc nhiên khi phát hiện bản thân mình lại ngủ trong xe. Chính xác mà nói là ngủ trong lòng của Trần Triết Hãn.
Lê Y Lâm suýt chút nữa là ngã nhào để đứng dậy. Sau đó đầu của cô đυ.ng vào nóc xe, đau đến mức trợn tròn mắt.
Cô… Trần Triết Hãn… trong xe…
Chết tiệt, tối hôm qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao lúc tỉnh dậy lại là hình ảnh kí©h thí©ɧ như vậy!
Cảnh tượng trước mắt làm cho cô không hiểu lầm cũng không được!
“Đang nghĩ gì vậy?”
Lê Y Lâm lo lắng cắn ngón tay, đầu óc rối loạn, theo bản năng đáp: “Đang nghĩ tối hôm qua sau khi tôi say rượu làm loạn sẽ không cùng tên xấu xa chơi xe chấn chứ, chuyện này quá đáng sợ rồi…”
“Tên xấu xa… xe chấn…? Nếu như đúng theo lời cô nói thì cô cho rằng sáng sớm cô còn có sức để nhảy lên nhảy xuống, suy nghĩ lung tung sao?” Giọng của người đàn ông nghiến răng nói.
“A…” Lê Y Lâm lúc này mới phát hiện Trần Triết Hãn không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, sợ tới mức cả người nhảy dựng lên suýt chút nữa lại bị đập đầu vào. Vẫn may Trần Triết Hãn đã sớm chuẩn bị, dùng tay bảo vệ đỉnh đầu của cô.
“Trần… Sếp Trần…”
“Gọi tên của tôi.” Giọng điệu của Trần Triết Hãn lạnh lùng.
Những lúc cô giả dối thì mới gọi anh là Sếp Trần, lúc cô sợ thì gọi anh là ông Trần, anh đều không thích.
Không biết là có phải ảo giác của cô không mà trong một đêm Lê Y Lâm cảm thấy Trần Triết Hãn hình như đã thay đổi cái gì đó.