“Đúng, là tôi có lỗi với cô.”
Hoàng Gia Vĩ hút thuốc, một từ cũng không nói đã thừa nhận rồi.
Thế nhưng cũng có thể anh ta không cách nào phản bác được.
Yên lặng một lúc, anh ta mới phun ra một ngụm khói: “Tiểu Nghiên, có những chuyện, biết tại sao tôi không nói với cô không?”
“Tại sao chứ?” Trần Tiểu Nghiên nhíu mày.
“Bởi vì, tôi không muốn cô coi thường tôi.”
Cái cớ này cũng quá hoang đường rồi, hoang đường đến mức làm cô suýt nữa cười ra tiếng.
“Đã có lúc nào tôi xem thường anh chưa? Anh quên tình hình lúc vừa quen nhau, vừa kết hôn rồi sao? Nếu như tôi xem thường anh, sao tôi có thể vẫn ở bên anh nhiều năm như vậy…”
“Đúng, chính là vì những thứ này!” Hoàng Gia Vĩ đột nhiên nặng nề hét to: “Trước mặt cô, ngay từ lúc bắt đầu, tôi vẫn luôn lực bất tòng tâm, cảm thấy chính mình không xứng với cô…”
“Biết tại sao tôi muốn gây dựng cơ nghiệp không, muốn mở công ty, dù gặp khó khăn cũng cắn chặt răng tiếp tục kiên trì không? Đều là bởi vì cô… Để có một ngày, đứng trước mặt cô, đứng trước mặt cha mẹ, có thể ngẩng cao đầu! Không còn phải mang theo cái đuôi mà làm người nữa!”
Trần Tiểu Nghiên dựa vào sofa, ôm chặt chính mình, đột nhiên cảm thấy lạnh.
Những lời này, rất giống những gì Lê Thị Liên đã từng nói.
Nhưng cô tự nhận thấy chính mình hay cha mẹ cô không hề gây áp lực gì cho anh ta cả, có nhiều lúc thậm chí còn cẩn thận dè dặt chú ý đến cảm xúc của bọn họ.
Hoàng Gia Vĩ đưa điếu thuốc vào miệng, hung hăng hút một ngụm, anh ta đi tới đặt tay lên chỗ tựa lưng của sofa, cúi đầu nhìn cô.
Vẻ mặt đó Trần Tiểu Nghiên nhìn không thấu, nhưng mà cô cảm thấy hơi sợ hãi.
“Tiểu Nghiên, nói như vậy, chỉ là muốn nói cho cô biết, tôi thật sự quan tâm đến cô.”
“Quan tâm tôi? Quan tâm tôi mà anh còn cùng Ngô Thiến Thiến… còn đưa cô ta về nhà, không để tôi vào mắt sao…” Cô cắn chặt môi, những lời khó nghe cô quả thực không thốt ra được.
Hoàng Gia Vĩ giống như không để ý chuyện này, hời hợt nói: “Chuyện ngày hôm nay quả thực là ngoài ý muốn, là cô ấy câu dẫn tôi trước, vả lại tôi cũng không ngờ cô lại trở về nhanh như vậy.”
Dừng một chút, anh ta ngẩng đầu lên: “Tôi đối với cô ấy, thật sự chỉ là nhất thời ham muốn mà thôi, bởi vì cô ấy không khiến anh áp lực. Đối với anh mà nói, cô ấy chỉ là một công cụ mà thôi… Đối với cô, tôi thật sự quan tâm cô, thật sự yêu thương cô!”
Trần Tiểu Nghiên ngây người, quả thực không biết nên cười hay nên khóc nữa.
“Anh quên vừa rồi anh mới ở trước mặt Ngô Thiến Thiến thiên vị cô ta ra sao sao? Trước mặt nói một đằng sau lưng nói một nẻo, anh là tập mãi thành thói quen sao?”
Hoàng Gia Vĩ không lên tiếng.
Trần Tiểu Nghiên nhướng mày, trong cổ họng phun ra hai từ: “Ly hôn.”
Hai từ nhẹ nhàng bật ra trên đầu lưỡi, cô cảm thấy vừa vui mừng như được giải thoát, trút được gánh nặng lớn.
Ai biết được Hoàng Gia Vĩ cũng nhanh chóng nói ra ba từ: “Không thể nào.”
Như sợ cô không tin, lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Tôi sẽ không ly hôn với cô đâu, đừng mơ!”
“Tại sao chứ?”
“Tôi nói rồi, tôi còn yêu cô.”
“Đừng xem tôi thành đứa ngốc mà đùa giỡn nữa.” Trần Tiểu Nghiên nói từng chữ một.
Trong một lúc lâu, cả hai đều không lên tiếng, mãi cho đến khi Hoàng Gia Vĩ chậm rãi đứng thẳng dậy.
Trong thư phòng chỉ mở một chiếc đèn bàn, ánh đèn không sáng lắm. Cô nhìn thấy trong hai mắt qua thấu kính là sự mờ mịt không rõ ràng.
“Cô là…muốn tôi chứng minh cho cô xem sao?”
Nói xong câu này, anh ta đột nhiên vươn tay cởi khóa thắt lưng, lại kéo khóa quần.
Trần Tiểu Nghiên bình tĩnh nhìn chằm chằm vào chiếc thắt lưng dày cộp màu đen và gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh ta, trong chốc lát, cô cảm thấy sởn gai ốc.
Cô dường như biết anh ta muốn làm gì, nhưng lại không dám tin Hoàng Gia Vĩ thật sự sẽ đối xử với cô như vậy.
“Còn tiến thêm một bước nữa, cẩn thận tôi…”
“Cô cái gì?”
“Kiện anh tội cưỡng bức!” Trần Tiểu Nghiên gần như nghiến răng nghiến lợi nói.