“Ồ? Vậy cô nói xem, tôi muốn làm cái gì, tôi đã làm cái gì?”
Ngô Thiến Thiến mỉm cười, cầm khăn tắm trên bàn, dựa vào tay vịn của ghế sofa, bắt đầu lau tóc.
Loại chuyện này không quan tâm thì thật sự không thể giả vờ được.
Có lẽ một người phụ nữ không còn liêm sỉ nữa, thật sự có thể không sợ trời không sợ đất.
“Cô nghiện cảm giác phá hoại gia đình người khác sao?” Trần Tiểu Nghiên nghe thấy giọng nói cứng rắn của mình: “Tôi biết cô đã lừa gạt không ít người, cũng làm hại không ít người. Có người thì bị cô bức điên, có người bị cô bức đến nỗi sinh non, đứa bé cũng không giữ được. Cô làm như vậy không sợ gặp báo ứng sao?”
Tay Ngô Thiến Thiến ngừng một lát, những giọt nước từ những sợi tóc rơi xuống mu bàn tay, cô ta cũng không chú ý lau đi.
“Nói đi, cô làm những việc này là vì cái gì? Vì tiền sao?”
Ngô Thiến Thiên không nói gì.
“Nếu như cô muốn tiền, vậy thì ngại quá, chỉ cần tôi còn ở đây một ngày, cô đừng hòng lấy được bất cứ cái gì!” Trần Tiểu Nghiên đè thấp giọng nói.
Cô vừa nói xong, Ngô Thiến Thiến hung tợn ném khăn mặt, chỉ chốc lát trong mắt lại lộ ra ý cười.
“Tôi đã nói rồi, đừng nghĩ người ta dung tục như vậy chứ, tôi không quan tâm đến những người đàn ông trị giá hàng trăm nghìn tỷ, tôi sẽ cần chút tiền của các người sao? Cái tôi muốn là chồng của cô. Tôi coi trọng anh ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi.”
Trần Tiểu Nghiên không ngờ cô ta sẽ đưa ra câu trả lời như vậy, cô im lặng vài giây không nói gì.
Ngô Thiến Thiến nheo mắt, chậm rãi vén tóc mái tóc ẩm ướt sang một bên vai: “Cho nên cô đã điều tra tôi? Cô muốn nói những chuyện này cho Gia Vĩ sao? Cô cho rằng cô làm như vậy có thể khiến anh ấy hồi tâm chuyển ý sao?”
“Không thể nào.” Cô ta hừ một tiếng: “Chuyện hôm nay cô cũng thấy rồi đấy, người trong lòng anh ấy là tôi, cho dù cô gϊếŧ tôi cũng không thể xóa bỏ sự thật này!”
Hồi tâm chuyển ý…?
Bốn chữ này thực sự khiến cho Trần Tiểu Nghiên hoàn toàn tỉnh ngộ.
Những ngày này, cô vì cái gì mà kiên trì chứ?
Có thể là oán hận sự dối trá của lòng người. Cây đã thối rễ rồi, cô hà cớ gì còn muốn được bồi thường, thắt cổ trên cành cây đó chứ!
Nguyễn Chi Dập nói không sai, trò chơi này sớm đã không cần tiếp tục chơi nữa rồi.
“Không…Tôi sẽ không nói cho anh ấy.” Cô thờ ơ nhìn qua.
Thật trùng hợp những từ này vừa nói xong, Hoàng Gia Vĩ đúng lúc từ trong phòng ngủ phụ đi ra.
Cuộc nói chuyện này, anh ta không nghe được một từ nào cả.
Buổi tối, Trần Tiểu Nghiên không biết Ngô Thiến Thiến đã đi như thế nào, mà cô căn bản cũng không có hứng thú đi xem những màn biểu diễn khoa trương của cô ta.
Tóm lại, cô không bao giờ muốn ngủ trong gian phòng ngủ đó nữa, chỉ ôm chăn đặt lên ghế sofa trong thư phòng.
Vừa định nằm xuống, cửa thư phòng bị đẩy ra, Hoàng Gia Vĩ bước vào.
Trần Tiểu Nghiên thực sự hối hận sao chính mình có thể quên khóa cửa được chứ, lạnh lùng nhìn qua nói: “Anh không gõ cửa.”
Hoàng Gia Vĩ mặc kệ cô, tự mình đi tới bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một điếu thuốc rồi châm, động tác thành thạo.
Trước đây anh ta không hút thuốc, Trần Tiểu Nghiên thậm chí còn không biết anh ta có thói quen này từ lúc nào.
“Tiểu Nghiên, tôi cảm thấy, chúng ta cần phải nói chuyện một cách nghiêm túc.”
Hoàng Gia Vĩ chậm rãi phun ra một vòng khói, ánh mắt lúc này mới nhìn cô.
Người trước mắt này, bất luận là giọng nói, nét mặt, hay là tư thế dựa vào bàn hút thuốc, đột nhiên khiến cho cô cảm thấy có một loại ảo giác.
Cảm giác từ trước đến nay không hề quen biết anh ta, người cùng chung giường chung gối nhiều năm với cô cũng không phải là anh ta.
“Nói cái gì?” Cô dời tầm mắt.
“Nói về… tôi và cô đi.”
“Thực ra, anh muốn nói về chuyện của Ngô Thiến Thiến hơn.” Trần Tiểu Nghiên mỉm cười, giọng nói nhàn nhạt, không nghe ra được cảm xúc gì.
“Nhiều năm như vậy rồi, tôi không cùng anh đồng cam cộng khổ sao? Gặp khó khăn cũng không nói cho tôi biết, còn muốn tìm đến một người ngoài để an ủi. Không chỉ làm xằng làm bậy với người phụ nữ khác sau lưng tôi mà còn đưa cô ta về tận nhà, ở trên giường của tôi…anh làm như vậy, không cảm thấy có lỗi với tôi sao?”