“Anh, cuối cùng anh mình cũng tới rồi, nhóc Tiểu Bối đang yên đang lành tự dưng lại đùng đùng nổi giận!”
“Sao lại như vậy?” Trần Triết Hãn trầm giọng hỏi.
“Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thằng bé vừa tỉnh lại đã chạy ra ngoài tìm người, em nghĩ chắc nó muốn tìm Lê Y Lâm, mới bảo thằng bé đừng tìm nữa, dì xinh đẹp của con đã đi rồi. Vừa mới nói dứt lời thì thằng bé khóc toáng lên. Có vẻ như Tiểu Bối khá thích Lê Y Lâm, nhưng đâu đến nỗi vừa nghe thấy cô ta rời đi đã kích động đến mức như vậy!”
Hơn nữa cũng lâu rồi Tiểu Bối không có xúc động như thế.
Nghe xong đầu đuôi sự việc, Trần Triết Hãn bèn tiến về phía con trai mình.
Thằng nhóc con thấy cha mình đang lại gần thì lập tức cảnh giác lùi về sau, co rụt người lại, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ, đến ngay cả cha ruột cũng không nhận nữa rồi.
Lúc cách thằng bé chỉ còn ba bước chân nữa thì Trần Triết Hãn dừng lại, anh mở miệng nói với giọng điệu ôn hòa: “Chú hai của con nói dì ấy đi rồi là nghĩa đen, sức khỏe của dì ấy không có vấn đề gì nên đã ra viện để về nhà nghỉ ngơi, đâu phải là qua đời, không giống như bà cố của con ra đi mãi mãi không bao giờ trở về, con hiểu chưa?”
Có lẽ chỉ khi bên cạnh con trai mình, Trần Triết Hãn mới có đủ kiên nhẫn nói dài như vậy.
Trần Triết Vũ trố mắt đứng nhìn: “Có nhầm không vậy! Em chỉ nói mỗi hai từ ‘đi rồi’ thôi mà thằng bé nghĩ đến tận đâu thế?”
Thật ra lúc Tiểu Bối tận mắt nhìn thấy Lê Y Lâm ngã xuống, thằng bé đã rất sợ hãi, trong lúc tâm tình không ổn định mà lại nghe Trần Triết Vũ nói thế đâm ra hiểu lầm cũng phải.
Sau khi nghe Trần Triết Hãn giải thích, Tiểu Bối vẫn gác đầu lên bệ cửa sổ, không hề động đậy.
Trần Triết Hãn giơ tờ giấy ra: “Dì viết cho con này, xem không?”
Tiểu Bối khựng người mất mấy giây, sau đó giống như công tắc bị người ta tắt xuống, thằng bé ngẩng đầu, giơ đôi tay ngắn cũn cỡn của mình ra ý muốn cha bế.
Trần Triết Vũ: “…”
Bác sĩ y tá có mặt ở đó: “…”
Đám người bọn họ bị nhóc con này hành cho lên bờ xuống ruộng suýt nữa thì suy sụp, vậy mà chỉ một tờ giấy Trần Triết Hãn đưa cho lại có thể trấn an được nó?
Vốn dĩ Trần Triết Hãn cảm thấy anh trai mình bảo Lê Y Lâm viết tờ giấy nhắn kia có hơi thừa thãi, cơ mà bây giờ thì anh ấy chính thức bái phục rồi.
Trần Triết Hãn bế con trai ngồi xuống sô pha, sau đó đưa tờ giấy cho thằng bé.
Thằng nhóc nhanh như chớp cầm lấy tờ giấy, bởi vì đã biết chữ từ trước rồi nên nó có thể tự đọc được.
""Cục cưng, cảm ơn con đã cứu dì, con thật sự rất giỏi đó! Dì yêu con!"
Nhìn dòng chữ trên giấy, phía sau còn vẽ một hình trái tim, đôi mắt thằng nhóc long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi ửng hồng. Tuy rằng đôi môi vẫn mím chặt nhưng lại hơi hơi mỉm cười, bộ dạng vô cùng đáng yêu.
Trần Triết Vũ không thể tin nổi: “Trời ơi, vừa rồi là do em hoa mắt sao anh? Tiểu Bối của chúng ta cười rồi kìa! Em còn không nhớ lần cuối cùng nhìn thấy thằng bé cười là khi nào nữa! Rốt cuộc Lê Y Lâm đã viết gì vậy?”
Trần Triết Vũ đang định nhìn lén thì Tiếu Bối đã nhanh tay giấu tờ giấy đi như thể đó là thứ đồ vật vô cùng quý giá.
Nhưng mà Trần Triết Vũ đã đọc được hết rồi, chỉ là một lời nhắn rất bình thường thôi mà, sao lại khiến Tiểu Bối vui đến vậy được nhỉ? Lê Y Lâm này quả là không đơn giản!
Trần Triết Hãn không nói gì, anh nhìn con trai đầy trìu mến.
Sau khi Tiểu Bối tỉnh lại, anh lập tức cho thằng bé xuất hiện để về nhà chăm sóc, đồng thời cũng gác lại tất cả công việc để ở nhà với con.
Đêm khuya, tại số 9 Lệ Hoa Gia Uyển.
Trong gian phòng khách rộng lớn an tĩnh, hai người một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, sắc mặt ai nấy đều lạnh tanh.
Trần Triết Hãn: “Ăn cơm thôi.”
Tiểu Bối giả điếc làm ngơ.
Trần Triết Hãn: “Cha nói lần cuối cùng.”
Tiểu Bối vẫn không thèm nhúc nhích.
Trần Triết Hãn: “Con cho rằng trò nhịn ăn này có tác dụng với cha à?”
Tiểu Bối vẫn bất động như cũ, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình, không có bất cứ phản ứng gì với thế giới xung quanh.
Hai cha con tiếp tục căng thẳng.
Một tiếng sau.
Trần Triết Hãn gọi điện thoại cho Trần Triết Vũ: “Gửi địa chỉ chỗ ở của Lê Y Lâm cho anh.”
Được lắm, sự thật đã được chứng minh, trò nhịn ăn có tác dụng rồi.
Trần Triết Vũ rất được việc, chưa bao lâu đã gửi đến cho người anh yêu quý của mình địa chỉ cụ thể của Lê Y Lâm, còn chu đáo gửi kèm theo một đống tin đồn nhảm về cô, tất nhiên Trần Triết Hãn chẳng thèm nhìn, anh chỉ quan tâm đến chỗ ở của cô.
Chẳng đợi Trần Triết Hãn mở miệng, Tiểu Bối thấy cha cầm áo khoác và chìa khoá xe đi ra ngoài thì lập tức đi theo.
Trần Triết Hãn nhìn sang thằng nhóc đang lẽo đẽo theo chân mình, đôi mắt anh cụp xuống, bất đắc dĩ cúi người bế nó lên rồi nói: “Lần sau không được như thế này đâu nhé.”