Chương 32: Tiêu Khôn Hoằng, anh ghen tỵ hả?

Phòng ngủ yên ắng đến lạ thường.

Tiêu Khôn Hoằng dần dần tới gần, Thi Nhân bối rối lui về sau kéo xa khoảng cách giữa hai người.

Người đàn ông cười khẩy: “Trốn cái gì? Bị tôi bắt quả tang nên chột dạ hả?”

"Tôi với Tiêu Vinh không có quan hệ gì mờ ám."

"Quả nhiên đàn bà đều thích nói dối chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Loại đàn bà như cô tôi gặp quá nhiều, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, gả đến đây với thân thể bị không biết bao nhiêu người ngủ, không biết liêm sỉ, thật sự cho rằng tôi sẽ đổ vỏ giúp cô hả?"

Khóe mắt Thi Nhân ướŧ áŧ: “Tôi không phải là người như thế."

“Cô còn dám ngụy biện nữa hả? Cô đừng tưởng tôi không biết trò của cô với Tiêu Vinh. Lần này bị tôi bắt quả tang mà cô còn không thừa nhận. Thi Nhân, sự vô liêm sỉ của cô đã đổi mới cái nhìn của tôi, nếu cô cảm thấy Tiêu Vinh tốt thì dứt khoát gả cho anh ta đi."

Tiêu Khôn Hoằng đến gần từng bước, giọng nói tàn nhẫn: “Dù sao đều là họ Tiêu, ngủ ai mà chẳng như nhau.”

Thi Nhân khó tin nhìn người đàn ông điên cuồng này, tại sao anh ta lại nổi giận đến thế?

"Cô nhìn gì mà nhìn? Coi chừng tôi móc mắt cô đấy.”

“Tiêu Khôn Hoằng, anh ghen hả?" Không thì tại sao mỗi lần dính líu đến Tiêu Vinh, anh ta đều phản ứng dữ dội như thế.

"Ghen ư? Thi Nhân, đầu óc cô bình thường chút được không? Xem nhiều phim não tàn quá hả? Cho dù tôi bị mù, độc thân cả đời thì cũng sẽ không thích loại đàn bà phóng đãng như cô."

“Vậy anh..."

“Câm mồm! Nói thêm một chữ nữa tôi sẽ khâu miệng cô lại đấy, cô tin không?"

Người đàn ông điên cuồng như một con thú dữ bị chọc giận, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thi Nhân đành phải im lặng không nói một lời.

Tiêu Khôn Hoằng nổi giận đùng đùng vào phòng tắm, dùng sức đóng sầm cửa lại, chứng tỏ anh ta nổi giận cỡ nào.

Sau khi anh ra rười đi, Thi Nhân mới có thể thả lỏng, sau lưng bị mồ hôi ướt đẫm.

Không lâu sau, phòng tắm truyền ra tiếng rầm rầm. Thi Nhân chần chờ một chút rồi đến bên cửa phòng tắm: “Anh Hoằng, anh không sao chứ?"

"Cút đi!"

Tiếng rống giận khiến Thi Nhân hoảng sợ rụt cổ. Cô vẫn hơi lo lắng cho anh ta, dù sao thân thể Tiêu Khôn Hoằng cũng không tiện lắm, lỡ ngã trúng chỗ nào thì sao? Thi Nhân hít sâu một hơi, đặt tay lên tay nắm cửa.

"Tôi bảo cô cút! Dám bước vào tôi sẽ chặt tay cô!”

Thi Nhân hoảng sợ rụt tay lại. Cô đứng bên ngoài một lát, trong phòng tắm không còn tiếng động. Cô vội xoay người vào phòng bên cạnh, gọi trợ lý lại đây. Có lẽ Tiêu Khôn Hoằng không muốn người khác thấy dáng vẻ chật vật của anh, nhưng trợ lý thì chắc không sao đầu.

Lúc vào phòng ngủ, vẻ mặt trợ lý rất phức tạp, bởi vì vừa rồi Thi Nhân sốt ruột tìm anh ta, nói hình như cậu chủ ngã trong phòng tắm, còn không cho người khác đi vào. Người ngoài không biết tình huống của cậu chủ, nhưng anh ta lại biết rất rõ, sao cậu chủ có thể ngã được chứ?

Trợ lý đẩy cửa vào phòng tắm, Tiêu Khôn Hoằng ngồi trên xe lăn, bên chân còn có vật trang trí bị ném vỡ, nhưng anh ta không có việc gì. Tiêu Khôn Hoằng vẫn chưa nguôi cơn giận: "Cậu vào đây làm gì?"

"Khụ khụ, lúc nãy cô Nhân sốt ruột đến tìm tôi, nói là anh bị thương nên kêu tôi qua đây xem thử.”

"Chõ mũi vào chuyện người khác." Mặc dù nói vậy, nhưng sắc mặt Tiêu Khôn Hoằng rõ ràng khá hơn nhiều.

Thi Nhân đứng bên ngoài nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng tắm thì mới thở phào nhẹ nhõm. Có phải Tiêu Khôn Hoằng đã không sao không nhỉ?

Thật lâu sau, Tiêu Khôn Hoằng tắm rửa xong đi ra, trợ lý đỡ anh ta lên giường rồi rời đi.

Phòng ngủ hoàn toàn lâm vào im lặng.

Sáng hôm sau thức dậy, Thi Nhân bỗng nhớ ra hôm nay mình phải đi làm phẫu thuật phá thai, kiêng cữ cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Cô chần chờ nhìn Tiêu Khôn Hoằng, không biết mình xin phép anh ta thì anh ta có cho phép không nhỉ?

“Đừng nhìn tôi suốt như thế, tôi sẽ không bị cô quyến rũ đâu, sẽ chỉ cảm thấy ghê tởm thôi."

Thi Nhân xấu hổ cắn môi, lời nói đến bên miệng mà mãi vẫn không thể nói ra.

Tiêu Khôn Hoằng đi đến bên cửa, bỏ lại một câu: “Còn nữa, sau này đừng mặc áo ngủ đi lông nhông khắp nơi, cố ý lộ liễu để quyến rũ ai thế hả? Ngại mình chưa đủ mất mặt à?"