Châu Chính Bắc nổi giận hét lên: "Thi Nhân, tôi không ngờ cô lại là người như thế! Nói xấu tôi khiến cô vui vẻ lắm hả?"
"Tôi chỉ trần thuật sự thật thôi! Nếu anh còn dây dưa tôi thì tôi sẽ kêu luật sư đòi lại số tiền mấy năm nay anh đã xài của tôi.”
Châu Chính Bắc nhất thời chột dạ.
“Nhìn mà xem, đây là ai vậy?"
Vương Ngọc San mặc thử quần áo bước ra, đúng lúc thấy Thi Nhân cũng ở đây, đúng là trùng hợp. Cô ta thân mật kéo tay Châu Chính Bắc, ra oai nhìn Thi Nhân: “Bây giờ Chính Bắc đã yêu đương với tôi rồi, phiền chị về sau đừng bám theo anh ấy nữa."
"Thi Nhân, trước kia tôi vốn không thích loại người dung tục như cô, chính cô nhất quyết đòi bám lấy tôi. Ngọc San trong trắng cao thượng như thế, cô còn bằng một sợi tóc của cô ấy. Đừng mưu toan dùng thủ đoạn hèn hạ để níu kéo tôi, tôi sẽ không yêu cô đâu!"
Thi Nhân vỗ tay: “Nói hay lắm. Vậy thì chúc hai người vô sinh con cháu đầy đàn nhé."
Cô thản nhiên quay sang nhìn nhân viên bán hàng: “Tôi muốn thử mấy món quần áo này.”
"Thi Nhân, chị mua nổi quần áo đắt tiền này không? Ba đã đóng băng thẻ của chị từ lâu rồi, trông chị tiều tụy thế này chẳng khác nào mấy mụ mặt vàng, chắc người kia cũng không cho chị tiền đâu nhỉ." Vương Ngọc San khoa trương che miệng: “Chị còn tưởng mình là mợ chủ sao? Mua không nổi thì đừng đến đây, sẽ chỉ mất mặt thôi."
Nhà họ Tiêu sao có khả năng thật sự coi Thi Nhân là mợ chủ chứ. Lại thêm để đề phòng Thi Nhân bỏ trốn, ba đã sớm đóng băng thẻ của cô ta, cho nên Vương Ngọc San đương nhiên cho rằng Thi Nhân không mua nổi mấy thứ này, muốn hung hăng đạp cô xuống đất trào phúng.
"Xin lỗi cô, nếu cô không mua nổi thì đừng mặc thử nhiều đồ như thế." Thái độ của nhân viên thay đổi rất nhanh, khó xử nhìn Thi Nhân.
Biểu hiện vừa rồi của vị khách đội mũ đeo khẩu trang này không giống như không mua nổi, nhưng cô gái kia ăn mặc toàn hàng hiệu, còn mua không ít quần áo, lời nói của cô ta chắc là đáng tin hơn.
Thi Nhân không ngờ nhân viên lại thay đổi nhanh đến thế. Chung quanh cũng có người đang mua sắm, đều dừng lại xem trò hay.
"Bữa nay ai cũng dám tới đây mặc thử quần áo à? Chẳng phải sẽ làm chúng ta bị dính mùi nghèo kiết hủ lậu của cô ta, còn hạ thấp đẳng cấp nơi này sao?"
"Đúng thế, mấy cô nhân viên nên thắt chặt quy định hơn mới được, người vào đây mua đồ phải chứng minh là mình có đủ khả năng chi trả hay không."
Lời nói của đám người như kim đâm vào da.
"Muốn thẻ đúng không?"
Thi Nhân rút một tấm thẻ đen từ trong túi xách. Đây là Tiêu Khôn Hoằng cho cô, cô không biết trong đó có bao nhiêu tiền, nhưng đủ để chứng minh cô có khả năng chi trả.
Thấy tấm thẻ đen, thái độ của nhân viên lập tức trở nên cung kính: “Xin lỗi cô, tôi sẽ bỏ quần áo vào phòng thay đồ cho cô ngay. Cần sửa lại kích cỡ không ạ?"
Thi Nhân thản nhiên nhìn thoáng qua Vương Ngọc San: “Không cần.”
Vương Ngọc San như bị vả mặt, lập tức giật lấy thẻ đen của cô: “Chắc chắn chị đã trộm thứ này đúng không? Nhà họ Tiêu sao có khả năng cho chị thẻ đen để tiêu xài? Chắc chắn chị đã ăn trộm nó!"
Ngay cả cô ta còn không có thẻ đen, con tiện nhân Thi Nhân này sao lại có? Mẹ đã nói nhà họ Tiêu sẽ không đối xử tốt với Thi Nhân đâu, không lâu sau Thi Nhân sẽ không chịu nổi tra tấn mà tự sát, hoặc là tinh thần thất thường.
"Vương Ngọc San, chỉ số thông minh là thứ tốt, tiếc rằng cô không có.”
"Thi Nhân, chị giỏi thì bỏ mũ lấy khẩu trang ra cho mọi người nhìn xem chị là ai đi! Chừng đó đủ để chứng minh tôi nói thật, chắc chắn thẻ đen này bị trộm. Trước kia chị vốn có thói quen này mà!"
Thi Nhân lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn Vương Ngọc San: “Trả thẻ cho tôi. Tôi không mua quần áo nữa.”
Cô không muốn tiết lộ thân phận này ở đây.
"Không được, trừ phi chị thừa nhận tấm thẻ này là chị trộm." Vương Ngọc San như bắt được thóp của Thi Nhân, vội vã muốn giẫm cô mấy phát mới cam lòng. Hôm nay cô ta muốn cho mọi người biết người vợ mới cưới của Tiêu Khôn Hoằng thực ra là một kẻ cắp vặt.