Chương 20

☆ Chương 20: (chưa beta)

_Kỳ mãn kinh tới sớm hả?

“Còn không phải sao, tiểu đồng chí là người rất tốt, có tiền đồ.” Tô Diệu Nhi phụ họa, “Trình tổng, xin lỗi, tôi có việc phải đi trước. Chúc ngài cuối tuần vui vẻ, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

Tô Diệu Nhi uyển chuyển nhẹ nhàng đi đến phía trước một đoạn, mở cửa một chiếc xe trắng nhỏ rồi ngồi vào ghế lái, sau đó lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.

“Trình tổng, tôi cũng phải đi tiếp tục làm việc, hẹn gặp lại!”

Cơ Tiểu Vũ theo bản năng cũng muốn chuồn đi, nhưng mới vừa nhấc chân, đã nghe Trình Dữ Đường như cười như không, nói: “Chờ đã. Nhân duyên của tiểu đồng chí thật tốt làm sao, đến nơi nào cũng được mỹ nữ hoan nghênh như vậy nhỉ.”

Cơ Tiểu Vũ đành phải dừng bước, cười cười: “Đâu có đâu có, Trình tổng quá khen.”

“Nghiêm túc chút đi, cả ngày cứ đùa giỡn, cư xử lỗ mãng, còn ra bộ dáng gì nữa.” Trình Dự Đường xụ mặt xuống, nghiến răng nói, “Đi làm chưa được mấy ngày, ngay cả giám đốc bộ phận quảng cáo cũng dám xuống tay, cậu cũng quá xem công việc là trò đùa rồi.”

Anh đến công ty lúc bốn giờ, tuy rằng mục đích đến cũng không đơn thuần, thế nhưng quy tắc bình thường của mình vẫn phải thúc giục anh làm việc hai tiếng, nhìn thấy thời gian xấp xỉ mới đến bãi đỗ xe.

Kết quả vừa đi ra thang máy đã nhìn thấy Cơ Tiểu Vũ và Tô Diệu Nhi ôm nhau khó thể chia lìa, Trình Dự Đường tức muốn nổ phổi, tại sao nhóc con thay đổi chỗ làm rồi mà vẫn không an phận như thế, lúc nào cũng câu dẫn hết người này đến người khác, rõ ràng là đang trắng trợn khiêu chiến nhẫn nại cuối cùng của mình.

Trong nháy mắt vừa rồi, nếu không phải Tô Diệu Nhi còn ở đây, chỉ sợ anh đã ấn Cơ Tiểu Vũ dưới thân hung hăng đánh vào mông cậu —— đúng là không đánh không được mà.

Nụ cười của Cơ Tiểu Vũ thoáng chốc cứng lại, ngay sau đó căm giận giải thích: “Anh, anh nói bậy! Tôi không có xuống tay với cô ấy, chỉ cho rằng cô ấy sắp ngã xuống mới đỡ cô ấy một cái thôi!”

Đúng là không thể cười nổi mà, cậu tùy tiện chỗ nào, là con mèo yêu kia cố tình câu dẫn cậu có được không!

Người đàn ông này sao lại thế chớ, hỉ nộ vô thường, thị phi bất phân, kỳ mãn kinh tới sớm hả????

Hay là Trình Dự Đường yêu thầm con mèo yêu nọ, không nhìn nổi mình và Tô Diệu Nhi có tiếp xúc thân mật? Trời đất chứng giám, cậu không có một tí suy nghĩ nào đối với Tô Diệu Nhi cả nhé, vừa nãy còn chịu không ít hoảng sợ nữa đó.

Cho dù anh là tổng tài, cũng không thể vu oan cho người khác được!

Bị người khác chỉ trích rằng mình nói bậy thật là một thể nghiệm mới mẻ với Trình Dự Đường, nhìn thấy Cơ Tiểu Vũ mặt đỏ phừng phừng, dáng vẻ vừa giận dữ vừa tủi thân, không giống như là giả vờ, trong lòng Trình Dự Đường không khỏi mềm nhũn, có lẽ là mình thật sự hiểu lầm, mọi chuyện thật sự đơn giản như nhóc con nói chăng.

Tâm tình Trình Dự Đường nháy mắt tốt lên vài phần, nhưng trên mặt vẫn không có cảm xúc gì: “Không có thì tốt. Cậu và Tô Diệu Nhi đều không thích hợp về mọi mặt, tôi chỉ lo lắng cho cậu suy nghĩ không sáng suốt mà hại người hại mình, thế nên mới nhắc nhở cậu một tiếng.”

Thật vậy chăng? Tổng tài đại nhân tốt như vậy à, không chỉ quản lý công việc của nhân viên, còn quản lý luôn tình cảm của nhân viên? Cơ Tiểu Vũ bán tín bán nghi nói: “Vậy anh yên tâm đi, tôi thích ai cũng sẽ không thích vị giám đốc Tô kia. Quả thực hiện giờ tôi không thích ai cả.”

Trừ tiền ra —— cậu yên lặng bổ sung trong lòng.

Trình Dự Đường không hiểu sao lại có hơi khó chịu, nhưng vẫn phải ra lệnh: “Hôm nay tài xế của tôi có việc xin nghỉ, cậu lái xe đưa tôi về nhà.”

Ể, đây là cái chuyển biến thần kì gì vậy? Cơ Tiểu Vũ kỳ quái nói: “Tôi không biết lái xe mà.”

Trình Dự Đường nhíu mày: “Sao lại không học? Việc này không phải là kỹ năng cơ bản nhất của bảo an hay sao?”

Cơ Tiểu Vũ xòe tay ra: “Không có tiền học không được ạ.”

Trình Dự Đường hơi hơi nheo nheo mắt, đây là quang minh chính đại vòi tiền anh hả? Ha hả, tốt lắm, quả nhiên là một tâm cơ boy =)). Vậy anh phải cố gắng phối hợp một chút rồi, nhìn xem nhóc con này còn có thể bày ra thủ đoạn gì để chiếm lợi từ mình nữa đây.

“Trở về tìm một trường dạy lái xe để đăng kí đi, mỗi ngày lấy ra nửa thời gian để học, chi phí phát sinh thì tìm bộ tài vụ chi trả.”

Cơ Tiểu Vũ vừa nãy còn đang oan ức sầu não lập tức quét sạch sẽ, vừa mừng vừa sợ nói: “A, thật sao ạ?”

“Đương nhiên, tôi có bao giờ nói gạt cậu.”

“Vậy được ạ, ngày mai tôi sẽ đi đăng kí ngay!”

Có thể học lái xe miễn phí, thật hiếm thấy mà! Nếu như không mua xe nổi, thì mình có thể ngồi lái cũng không tồi đó chứ!

Cơ Tiểu Vũ kích động không thôi, sau đó lại nghĩ đến một vấn đề, “Nhưng trong tay tôi bây giờ tổng cộng không có bao nhiêu tiền, đăng kí xong người ta sẽ cho tôi nợ trước rồi bổ sung học phí sau ạ?”

Trình Dự Đường: “……”

Nhóc con này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại ra nông nỗi này vậy, túm một tên ăn mày bên lề đường vào có lẽ còn có tiền hơn cậu ta!

Rồi còn cho nợ cái gì chứ, không sợ bị người ta cười rụng răng rồi sau đó lấy cây đuổi ra à.

Người ở trường dạy lái xe nếu biết tên nhóc này là người của Hồng Thăng thì Trình tổng anh biết để mặt mũi ở đâu!

Trình tổng thật sự hết nói nổi, lấy ví tiền ra, cũng không thèm nhìn, lấy toàn bộ tiền mặt bên trong ra nhét vào lòng Cơ Tiểu Vũ: “Cầm đi đăng kí.”

Trình tổng tôi trách oan anh rồi, kỳ thật anh là người rất tốt! Cơ Tiểu Vũ cầm tiền trong tay cảm động ứa nước mắt, “Cảm ơn Trình tổng, đợi tôi có tiền sẽ lập tức trả lại cho anh!”

Trình Dự Đường từ chối cho ý kiến, trong lòng không nếm ra tư vị. Chỗ này còn chưa đến một vạn tệ, tính là gì chứ, còn không mua được một bộ quần áo cùng kiểu với anh. Lúc trước anh cho Hàn Thanh Thời chiếc điện thoại kia mới chính là đồ tốt, gấp trăm lần ngàn lần chỗ này, nếu như nhóc con này biết được, không biết sẽ lại phản ứng như thế nào.

Mặt khác, lúc nãy anh còn ghét bỏ Cơ Tiểu Vũ cợt nhả hết sức chướng mắt, bây giờ nhìn thấy nụ cười vui sướиɠ tràn ra trên mặt cậu lại cảm thấy đẹp quá thể, hơn nữa mình chỉ tùy tiện nói một câu đã có thể làm bé con này thay đổi cảm xúc nhanh như vậy, khiến cho anh nổi lên kɧoáı ©ảʍ tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, bởi vậy tâm tình lại thoáng tốt hơn chút nữa, dặn dò: “Chờ tôi hai phút.”

Chờ? Chờ cái gì? Cơ Tiểu Vũ sau khi cất tiền mặt vào túi xong, đầu óc có hơi mơ màng.

Chỉ thấy Trình Dự Đường lấy điện thoại ra gọi, giọng điệu như đang xử lí công việc: “Đội trưởng Dương, anh nói với người phụ trách bãi đổ xe một tiếng, sáng hôm nay tôi muốn điều Cơ Tiểu Vũ đi để bàn bạc công việc, bảo người khác đến bên này thay cậu ấy trực ban.”

Cơ Tiểu Vũ càng nghe càng mơ hồ, “Trình tổng, anh muốn điều tôi đi làm gì?”

“Đợi lát nữa cậu sẽ biết.” Trình Dữ Đường bí hiểm nói, “Đi, lên xe.”

Cơ Tiểu Vũ gãi gãi đầu: “Nhưng bây giờ tôi còn chưa biết lái xe mà.”

“Tôi lái, cậu ngồi nhìn, làm quen đường đi một chút để chuẩn bị cho sau này.” Trình Dự Đường vừa đi theo lối nhỏ về phía trước, vừa móc ra chìa khóa xe, ấn chốt mở.

Đỗ phía trước là một chiếc xe thể thao chuyên dụng màu bạc, vang lên một tiếng “tích”.

Wow, Trình tổng hôm nay đổi xe khác nha, càng ngầu càng đẹp hơn chiếc màu đen trước kia nữa! Hai mắt Cơ Tiểu Vũ tỏa ánh sáng, lập tức tung ta tung tăng theo qua.

Phương Đại Hưng vốn đang ngồi trong phòng quản lí bắt chéo chân vừa uống trà vừa xem báo, bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Dương Nhất Bằng, nói cấp trên phái Cơ Tiểu Vũ đi làm nhiệm vụ rồi, bảo gã hai ngày này tìm người khác trực thay Cơ Tiểu Vũ, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Tiếp đó gã thông qua màn hình camera thấy Trình Dự Đường đang muốn lái xe đi, lập tức ném chuyện Cơ Tiểu Vũ sang một bên, vội vàng ra khỏi phòng quản lí.

Vừa muốn đi qua chào hỏi một cái, Phương Đại Hưng lại phát hiện phía sau Trình Dự Đường còn có Cơ Tiểu Vũ mang vẻ mặt tười cười theo sau, không phải chứ, thằng nhóc này mới đến mấy ngày thế mà đã dám ôm đùi tổng tài xum xoe, rốt cuộc là ai cho cậu ta dũng khí vậy hả?

Từ từ, Dương Nhất Bằng vừa rồi nói Cơ Tiểu Vũ bị cấp trên tạm thời phái đi làm nhiệm vụ, “cấp trên” này sẽ không là Trình tổng đó chứ?

Phương Đại Hưng đành trơ mắt nhìn Cơ Tiểu Vũ đi theo Trình tổng chui vào chiếc siêu xe màu bạc bên cạnh, vừa kích động vừa sợ hãi không nói ra được câu nào, biểu tình Trình tổng dường như vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, tiếp theo tự mình kéo Cơ Tiểu Vũ lên ghế phó lái, còn mình thì lại vòng qua ghế lái ngồi xuống, sau đó khởi động xe thể thao chạy ra hướng cửa bãi đỗ xe.

Phương Đại Hưng không thể tin nổi, há to miệng, thế giới này sao lại đột nhiên trở nên kỳ ảo thế này? Chẳng lẽ mình còn chưa tỉnh ngủ, mọi thứ nhìn thấy đều là giả tạo?

Gã bèn giơ tay cho mình một bạt tai, đệch, đau quá!

……

Cơ Tiểu Vũ ngồi trên chiếc siêu xe màu bạc của Trình Dự Đường, trong lòng vô cùng kích động, đôi mắt mở tròn vo, bên này nhìn nhìn bên kia nhìn nhìn, cảm giác không chân thật như đang nằm mơ vậy.

Bên trong xe trang trí vô cùng thời thượng, tràn ngập mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi. Ghế dựa bằng da thật dựa vào vô cùng tốt, cậu cẩn thận xê dịch mông, cảm thụ độ co dãn và độ thoải mái của ghế dựa.

Vừa rồi đứng trước xe cậu cũng không dám kéo cửa xe ra, sợ mình dùng lực mạnh quá kéo phăng cái cửa ra mất, nếu vậy nói không chừng phải làm cho Trình tổng mấy năm mới có thể trả lại được đó, Trình tổng rơi vào đường cùng chỉ có thể mở cửa xe giúp cậu.

Há há, cậu cũng là người ngồi siêu xe đó nha, hôm qua căn bản còn không dám nghĩ đến đâu!

Trình Dữ Đường thuần thục tiêu sái chuyển tay lái ra khỏi bãi đỗ xe, dư quang khóe mắt chú ý đến Cơ Tiểu Vũ mang vẻ mặt mới lạ nhìn nhìn xung quanh, đồng thời lại ra vẻ cẩn thận sợ mình chạm vào hỏng thứ gì đó, khóe miệng không kiềm được hơi hơi nhếch lên.

“Tích tích tích tích……”

Trung tâm điều khiển phát ra một chuỗi âm thanh báo nguy.

Trình Dự Đường vừa chú ý tình hình giao thông vừa nói: “Thắt dây an toàn lên.”

“Thắt cái gì?” Cơ Tiểu Vũ còn đang nghiêm túc nghiên cứu trang bị trong xe, không nghe rõ anh nói cái gì.

Trình Dự Đường lười nói nhiều, dựa người qua bên kia của cậu, trực tiếp duỗi tay ra kéo dây an toàn lên.

Cơ Tiểu Vũ phát hiện anh đột nhiên dựa lại gần, chóp mũi ngửi được hỗn hợp mùi hương nam tính nhàn nhạt trên người anh, vô cùng dễ ngửi, trong lòng chợt giật một cái, theo bản năng duỗi tay đẩy anh ra, “Anh làm gì đó?”

Trình Dự Đường không dự đoán được cậu lại phản ứng lớn như vậy, bị cậu đẩy một cái văng ra, tay lái theo đó cũng đột ngột xoay một cái, ô tô thoáng chốc quay gấp trở lại, lốp xe cọ xát với mặt đất phát ra một tiếng chói tai, gần như dí sát vào bên cạnh đuôi xe buýt đang rẽ vào ven đường, rồi lại xông thẳng đến một gốc cây đại thụ trong vành đai xanh [1].

[1] Vành đai xanh (Green belt) là một chính sách được sử dụng trong kế hoạch giữ lại phần lớn các khu vực chưa phát triển, hoang dã, hoặc đất nông nghiệp xung quanh hoặc lân cận đô thị.

“Đệch á á á sắp đυ.ng rồi!” Cuộc đời Cơ Tiểu Vũ lần đầu gặp loại tình hình xe cộ nguy hiểm thế này, sợ tới mức gáy to lên.

Trình Dự Đường cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng dùng hai tay giữ tay lái, một chân nhanh chóng dẫm phanh lại, cuối cùng dừng lại ngay lúc đầu xe sắp thân mật với thân cây trong một giây tới.

Cơ Tiểu Vũ không thắt dây an toàn, theo quán tính cắm đầu về phía trước, “bốp” một tiếng đυ.ng phải kính chắn gió.

_____________________

.

Người Việt sống theo giờ Mỹ là tui chứ ai😪