Đêm đó Tống Quất hưng phấn đến thiếu chút nữa thì không ngủ được, cả đêm cô đều mơ thấy những đồng xu vàng đập lên mình.
Những phiền não trước đó tất cả đều đã được giải quyết dễ dàng, quả nhiên cách để giải quyết vấn đề nhanh nhất chỉ có thể là có nhiều tiền.
Cơ hội thăng chức lần này cô nhất định phải cố gắng lấy được, nỗ lực thuận lợi thông qua thời gian thử việc này.
Mèo béo cố lên, cố lên, cố lên! Ngươi nhất định có thể làm được!
Ngày hôm sau Tống Quất dậy từ sớm, cẩn thận chăm chút cho bản thân một phen. Cô mặc một quần áo gọn gàng, cả người toát ra tinh thần phấn chấn, nhiệt tình.
Cô cố nén lại đáy lòng hưng phấn cùng thấp thỏm, lần nữa gõ cửa trưởng phòng Đan.
Tống Quất vốn là nhân viên kỹ thuật, hiện giờ đột nhiên lại được điều lên làm đến vị trí tương đương với quản lý. Nội dung công việc khác hoàn toàn, theo lẽ thường thì hẳn sẽ có mấy ngày đào tạo cấp tốc.
Kết quả, thời điểm Tống Quất tới trưởng phòng Đan lại bỏ qua bước này, trực tiếp mang cô đến văn phòng tổng tài. Cô ấy nghĩ thầm, dù sao thì Tống Quất cũng không thể nào làm lâu được, nếu mà cô tay chân vụng về làm Cao tổng ngứa mắt, ghét bỏ thì càng tốt.
Cửa của văn phòng tổng tài có màu tối hơn, có cảm giác khá nặng nề.
Trưởng phòng Đan gõ gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng "Mời vào". Tống Quất hơi sửng sốt, chỉ đột nhiên cảm thấy âm thanh kia đặc biệt dễ nghe, lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Văn phòng tổng tài lớn hơn rất nhiều so với văn phòng của trưởng phòng Đan, bên trong thậm chí còn có vài cái phòng khác cũng không biết được sử dụng như thế nào.
Tống Quất cuối cùng cũng gặp được vị tổng tài cao cao tại thượng kia.
Đối phương vẫn đang cúi đầu xem văn kiên, nghe thấy tiếng các cô đi vào mới khép folder trong tay lại, ngẩng đầu lên nói: "Mời ngồi."
Tống Quất nhân cơ hội này chiêm ngưỡng một chút giọng nói và dáng vẻ như nguyệt của tổng tài.
Cao Vũ-CEO của tập đoàn, quả là danh xứng với thực, vẻ ngoài tuấn lãng, thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp, đưa ra ngoài thì chính là mức độ như một người mẫu thượng thừa cấp quốc tế.
Nhưng thời điểm Tống Quất thấy rõ ràng khuôn mặt tuấn tú kia, trong nháy mắt đột nhiên không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện hình ảnh ký ức lúc mà cô còn là con mèo con.
Khi đó cô thường ngồi trên bàn phím laptop của tiểu ca ca, nơi đấy thực sự rất ấm áp nha, cô thường thích lười biếng nằm trên đó, cực kì thoải mái.
Tiểu ca ca nhìn hành vi vô lại của mèo cam, lại có thể nói cái gì chứ, chỉ có thể vươn bàn tay to dịu dàng mà vuốt ve bộ lông mềm mại, làm mèo cam nâng đầu phát ra tiếng "gừ gừ" thoải mái.
Mèo cam nghiên đầu, không rõ vì sao khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của tiểu ca ca luôn lộ ra nụ cười sủng nịnh, Meo Meo nhìn đến trong lòng cũng thấy ngứa...
Uy lực sát thương của hồi ức quá lớn, mỗi lần nhớ đến Tống Quất đều hận không thể lấy đại đao dài 40m của cô ra chém tiểu ca ca thành từng lát khoai tây để nghiền nát!
Cô tưởng tượng mình vươn móng vuốt mèo sắc nhọn, hung dữ mà dùng sức cào mấy trăm cái lên khuôn mặt tuấn tú kia, cào cái mũi, cái miệng, tai, cổ,...
Giống như là chỉ có làm như vậy thì cô mới hả giận được, cả người mới thấy thoải mái.
Tống Quất phải dựa vào ý chí nghị lớn cực lớn để nhịn xuống móng vuốt đang ngo ngoe rục rịch muốn làm việc xấu.
Lần đầu tiên gặp mặt cấp trên trực tiếp tương lai của mình mà trong lòng lại mang ý xấu, ý niệm phạm tội tới bất thình lình nhanh tựa gió lốc, làm cả thân mèo Tống Quất có chút ngây ngốc.
Meo Meo ta rốt cuộc bị làm sao vậy?
Vì sao trong lòng đột nhiên hừng hực bố lên lửa giận?