Chương 3-1: Thăng chức, tăng lương, tài lộc!

Dọc đường đi, Tư Tuấn nói chuyện tươi cười với Tông Quất đến là vui vẻ, cực kì ân cần mà đưa cô đến tận cửa phòng hành chính tổng hợp.

Trên mặt Tống Quất tuy rằng tươi cười thân thiết, kỳ thực toàn bộ hành trình trong lòng vẫn duy trì cảnh giác.

Tư Tuấn nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh thanh thúy, "Mời vào"

Anh ta liền giúp Tống Quất mở cửa phòng hành chính ra, làm ra cái tư thế "mời", nhẹ giọng nói: "Tôi còn có việc nên chỉ đưa cô đến đây thôi."

Tống Quất trộm thở nhẹ ra, hướng anh ta cảm ơn, thấp thỏm mà đi vào văn phòng.

Tư Tuấn ở phía sau cô lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, má lúm trên mặt hiện lên, ý cười trên mặt tựa hồ hiện ra vẻ xem kịch vui.

Văn phòng hành chính tổng hợp là một căn phòng lớn với đầy đủ tiện nghi, phòng trà nước, phòng nghỉ ngơi đều có đầy đủ. Căn phòng trong cùng yên tĩnh nhất mới là nơi làm việc của trưởng phòng.

Trong phòng, trưởng phòng Đan con đang cúi đầu gõ phím trên laptop, ngón tay tung bay trên bàn phím, lưu loát mà xinh đẹp.

Thoạt nhìn trưởng phòng Đan khá trẻ trung và thanh lịch. Trên người là bộ vest nữ phác họa ra dáng người hoàn mỹ của cô ấy, khóe miệng của cô ấy hiện vài nét cong nhỏ của khóe cười, có vẻ cô ấy là một người hay cười.

Tống Quất đứng ở cửa một lát, thấy đối phương hoàn toàn không để ý tới mình, tựa hộ bận rộn công việc đến quên cả trời đất, cô đành phải thấp giọng lên tiếng nhắc nhở: "Buổi sáng tốt lành trưởng phòng Đan, xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Nghe thấy giọng của Tống Quất trưởng phòng Đan mới gỡ chiếc kính gọng vàng xuống, xoa xoa xông mũi mệt mỏi, đưa ngón tay chỉ sofa bên cạnh, ý bảo Tống Quất ngồi xuống trước. Mà cô ấy lại tiếp tục quay ra làm việc tiếp, cũng không để ý tới Tống Quất.

Tống Quất-một người bình thường không bao giờ cùng lãnh đạo cấp cao giao tiếp cũng phát giác ra điều không thích hợp.

Thái độ của vị trưởng phòng này đối với cô quá mức lạnh nhạt.

Nhưng mà cô có thể làm gì được đâu? Cô chỉ có thể ngây ngốc ngồi yên tĩnh trên sofa chờ đợi, chờ trưởng phòng Đan bận việc xong bớt chút thời gian để ý đến mình.

Trong lúc chờ đợi, Tống Quất bắt đầu suy nghĩ miên man.

Vừa nãy Tư Tuấn cười nịnh nọt, nói cái gì mà Mèo ta mới là cấp trên của anh ta.

Trò đùa gì vậy, lương của công ty phân theo cấp bậc, cấp thấp nhất là 1, cấp càng cao thì số càng lớn, lương thưởng ứng với đó cũng sẽ càng cao.

Meo Meo ta là cấp 6, con rùa lãnh đạo trực tiếp cô kia cũng chỉ mới cấp 8, mà Tư Tuấn ít nhất phải cấp 12!

Nhân viên của công ty thăng cấp cũng không có dễ dàng, đặc biệt là từ cấp 8 trở lên thì đều thuộc về những người quản lý. Muốn thăng tiến được đi lên thì phải ép mình, ép người.

Mà cấp 12 trở lên càng là một cái ranh giới xa vời, bước qua là thuộc về các lãnh đạo cao tầng, mức lương hàng năm của họ cao gấp không biết bao nhiêu lần so với quản lý cấp trung.

Tư Tuấn là thư ký đặc biệt của CIO công ty, trực tiếp làm việc với tầng quản lý cấp cao, vậy nên anh ta ít nhất cũng phải cấp 12 trở lên!

Nếu lời đùa trước đó của anh ta là thật, vậy thì anh ta gọi Meo Meo là cấp trên...

Ý chẳng phải nói là lương của Meo Meo ít nhất cũng phải lên tới cấp 12?

Vậy mà tăng tới tận 6 cấp!?

Từ nhân viên tầng chót như ngồi hỏa tiễn bay lên tới làm quản lý cấp cao!!??

Sao có thể!!! Dù trời có cơn mưa cá khô nhỏ thì cũng không có khả năng đó!

Tống Quất tính tính nếu chính mình cấp 12 thì lương một năm có thể lên tới bao nhiêu. Tính ra tới con số làm đầu óc cô "ong" một cái, đỉnh đầu bốc khói, trung khu thần kinh lập tức đứt đoạn.

Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Meo Meo nhất định là còn chưa tỉnh ngủ, mơ mộng hão huyền!

Cho dù là thực sự được thăng chức thì cũng nên tới phòng nhân sự mới đúng, sao lại tới phòng hành chính tổng hợp được?

Đầu óc Tống Quất quay quay như đi vào cõi thần tiên.