Chương 107

Biết tin An Kỳ nằm viện, Gia Nguyệt cùng Hạ Lâm vội vàng chạy đến. Vào đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hai người không khỏi ngạc nhiên.

An Kỳ và Tả Dật vẫn giữ cái ôm của mình với đối phương, chợt nghe thấy tiếng bước chân An Kỳ nhìn ra thì tá hỏa. Cô vỗ nhẹ vào vai anh, nói:

“Mẹ em tới.”

Tả Dật nghe vậy nhướng mày giật mình, hai người vội tách nhau ra. Lúc này họ mới nhìn vào cửa thì quả nhiên thấy Gia Nguyệt Và Hạ Lâm đang đứng đó.

“Mẹ, Hạ Lâm, hai người tới rồi.”

An Kỳ nhanh chóng tiến tới phía cửa cầm tay hai người dắt vào. Cô chỉ không ngờ rằng sẽ gặp họ ở đây vì thế vừa rồi chỉ là quá ngạc nhiên chứ không có sợ hãi gì cả. Dù sao trong gia đình ai cũng biết chuyện của cô với Tả Dật, cô cũng không cần phải giải thích lấp liếʍ làm gì.

Tả Dật đi tới lấy hai chiếc ghế cho họ:

“Bác gái, Lâm tiểu thư, mời ngồi.”

Lời nói của anh khiến ba người trong phòng không biết nên nói gì. An Kỳ ngồi trên giường nhịn cười, vừa rồi anh hoàn toàn coi mình là chủ nhà còn mẹ cô và Hạ Lâm là khách tới chơi. Mặc dù cô cũng cảm thấy hình dung này cũng không có gì là sai, nhưng sao vẫn cứ gương gạo.

Gia Nguyệt cùng Hạ Lâm không biết nói gì cũng đành ngồi xuống. Một lúc sau, bà nói:

“Cậu Tả, cảm ơn cậu đã cứu con bé.”

Lời nói khách sáo của bà khiến nah có phần bất đắc dĩ, cứu cô là việc anh phải làm, cũng biết là hiện giờ nghe bà nói vậy là không sai, họ cũng chỉ là mới chính thức quen nhau, còn chưa chính thức ra mắt với hai bên.

Tả Dật thầm thở dài, bên ngoài cười nói:

“Chuyện nên làm ạ. Dù sao Tiểu Kỳ cũng là người yêu cháu.”

Hạ Lâm bên cạnh nhìn An Kỳ lén cười thích thú, cô ngồi trên giường đưa mắt lên nhìn anh, mỉm cười. Cách đây vài phút, anh đã ngỏ lời muốn kết hôn với cô và cô cũng đồng ý, anh thẳng thắn với mẹ mình như vậy khiến cô rất ấm lòng.

Gia Nguyệt nghe anh gọi con gái mình là “tiểu kỳ” trong lòng bà dấng lên cảm xúc khó tả, bà đưa mắt nhìn lên con gái thấy cô đang nhìn người đàn ông mỉm cười hạnh phúc.

Xem ra con gái bà đã thực sự tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi.

Không xoắn xuýt vào chuyện này nữa, Gia Nguyệt hỏi han:

“Con gái, thấy trong người thế nào rồi?”

An Kỳ cầm ta bà, cười nói:

“Mẹ, con không sao rồi.”

Tả Dật biết mình ở đây có phần không được tiện cho lắm, cũng không muốn quấy rầy ba người họ, anh liền ra ngoài. Thấy bên ngoài Trịnh Vĩ đang đứng ở đó, anh đi tới:

“Sao cậu ở đây?”

Trịnh Vĩ nghe thấu có người gọi mình thì quay lại:

“Em dâu nằm viện, tôi cũng muốn đến thắm. Hình như mẹ với bạn cô ấy đang ở trong đó.”

Lúc Trịnh Vĩ đi đến thì thấy hai người họ đang ở quầy lễ tân hỏi ý tá phòng của An Kỳ. Biết họ đến thăm cô nên anh đàng đứng đây chờ, khi nào họ về thì anh mới vào.

Lầm trước khi biết Tả Dật đỡ đạn cho An Kỳ, anh có thể thấy được tình cảm của anh em mình là xuất phát từ thật lòng. Tiếp xúc nhiền lần, anh thấy cô gái nay cũng không tồi, dù sao cũng là con chúng của họ có tên tuổi, cách cử xử thì khỏi chê vào đâu. Qua lần đó anh cũng biết người này sớm muộn gì cũng trở thành em dâu mình.

Tả Dật nghe vậy không nói gì, thấy được anh ngầm thừa nhận hai tiếng “em dâu” này của Trịnh Vĩ.

“Mọi chuyện giải quyết xong rồi?” Trịnh Vĩ hỏi.

“Ừ, xong rồi. Thư ký Bách mới nói công an đã giải ông ta đi.”

An Trách đã bị giải đi, thì sớm muộn gì Tả Diên nghi cũng bị nhắm tới, mọi chuyện nên châm dứt rồi.

‘Gia đình cậu giải được hiểu lẩm với em dâu rồi chứ?”

Tả Dật nhình anh, nói:

“Sáng nay tôi dẫn cô ấy đến gặp mặt họ, hóa giải được rồi.”

Trịnh Vĩ không mói gì nữa, vỗ vỗ vai anh vài cái giống như chúng mừng. Yên lặng một lúc, Tả Dật nói:

“Tôi chờ cô ấy khỏe hẳn sẽ đưa cô ấy chính thức ra mắt với họ.”

Trịnh Vĩ nghe vậy cũng không mấy ngạc nhiên, dù sao chuyện này cũng là chuyện sớm muộn.

“Quyết định rồi sao?”

Tả Dật nói:

“Cô ấy đồng ý kết hôn với tôi rồi. Cậu thấy sao?”

Trịnh Vĩ lần này thì bị anh làm cho ngạc nhiên:

“Cậu cầu hôn rồi sao? Trong tình cảnh này?”

Nhẫn đâu? Hoa đâu?

Trịnh Vĩ cảm thấy dường như tất cả thứ trên đều không có. Vậy anh otr tình kiểu gì mà em dâu đồng ý vậy?

“Chưa cầu hôn. Tổi chỉ mới hỏi cô ấy thôi.”

Hỏi á?

Thật cách này đúng là cũng chỉ có mình anh nghĩ ra được.

Trịnh Vĩ thở dài ngao ngao ngán cũng không nói gì thêm.

Trong phòng, Hạ Lâm vừa bổ táo mà họ mang tới vừa nói:

“An Kỳ, cậu xác định với anh ấy rồi à?”

Nghe vậy Gia Nguyệt cũng nhìn cô chờ câu trả lời.

An Kỳ gập đầu nói:

“Vừa rồi anh ấy ngỏ lời muốn kết hôn với tớ.”

Hạ Lâm sốt sắng, dừng động tác đang làm của mình lại mà nhìn cô:

“Anh ấy muốn kết hôn sao?”

An Kỳ cười nói:

“Đúng vậy, ngay trước khi cậu với mẹ mình vào. Mình cũng đã đồng ý rồi.”

Nghe tới đây Hạ Lâm cũng đã lên hệ được cảnh tượng vừa rồi khi mình cũng bà Nguyệt bước vào.

Chả trách.

Hạ Lâm cảm thấy hai người họ hình như đã phá đám gì đó rồi.

Gia Nguyệt nhìn cô, cầm lấy ta cô hỏi:

“Con suy nghĩ kĩ rồi sao?”

An Kỳ nói:

“Vâng, anh ấy à thật lòng với con mẹ ạ.”

Nghe vậy bà cũng không nói gì nữa. Trong lòng bà cảm thấy yên tâm phần nào, chỉ cần cô được hạnh phúc.

Nếu cô nói vậy thì xem ra giữa con gái bà với nhà họ Tả đã hóa giải được hiểu lẩm không đáng có này rồi.

Một lúc sau, Trịnh Vĩ cùng Tả Dật bước vào, vốn là định chờ khi nào mẹ cô và Hạ Lâm đi thì anh mới vào nhưng xem ra phải lâu lắm họ mới ra. Thôi thì cũng đã lỡ đến rồi, vào thăm thôi.

“An phu nhân, Lâm tiểu thư.”

Ba người trong phòng cùng quay đầu lại thì thấy hai người họ đúng đó.

“Cậu là con trai của doanh nhân Trịnh, Trịnh Khởi đúng không?”

Thấy mẹ cô nhận ra mình, anh cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, cười nói:

“Dạ vâng, là cháu ạ.”

Gia Nguyệt gật đầu với cậu một cái. Lúc này bà nhìn về phía Tả Dật:

“Cậu Tả, có thể nói chuyện với cậu môt lát được không?”

Ba người trong phòng thấy Gia Nguyệt và Tả Dật cùng nhau ra ngoài, họ cũng không có suy nghĩ gì nhiều.

An Kỳ nhìn họ, dường như cũng biết là mẹ mình sẽ nói chuyện gì. Nếu có thể thì cũng là chuyện tốt, không có gì đáng lo ngại.