- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Tài Tôi Hung Dữ
- Chương 224: Có tôi bảo vệ em
Tổng Tài Tôi Hung Dữ
Chương 224: Có tôi bảo vệ em
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thành Thành đỏ lên, lập tức nhíu mày lại.
“Sao vậy, chỗ nào không được thoải mái à?”
“Không…. sao.” Cô ấy nhẹ nhàng nói, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt rõ ràng là có sao.
“Sắc mặt của em rất tệ, bị bệnh rồi, không được, tôi lập tức phải đưa em đến bệnh viện.” Nhưng càng lúc càng đau, Thành Thành ôm chặt cơ thể anh, gắng sức mới nói được ra: “Trong… túi tôi… có thuốc.”
tự Nguyên nhanh chóng tìm thấy một lọ thuốc trong túi, đỡ cô ấy uống thuốc. Cô ấy mới đỡ dần.
“Đây là thuốc tim, tim của em có vấn đề à?”
Thành Thành gật đầu: “Tôi mắc bệnh tim bẩm sinh, bà nội thương tôi, trước nay đều không để tôi làm gì, lớn như vậy rồi, ngoài việc đi học ra, tôi đều bị bà quản rất nghiêm, hoàn toàn chưa được mở mang kiến thức gì.”
“Em còn đi học không?”
“Không.” Giọng nói của Thành Thành dần ổn định hơn chút, uống thuốc xong, cơ thể cô ấy đỡ hơn nhiều.
“Thành tích của tôi luôn rất cao, học tiểu học đã học vượt mấy lớp, cho nên bây giờ đã tốt nghiệp đại học rồi.”
Lời của cô ấy khiến đôi mắt cậu sáng lên. “Thật trùng hợp, tôi cũng học vượt mấy lớp, đã tốt nghiệp năm năm rồi.”
“Năm năm?” đôi mắt của Thành thành mở to sáng rực, nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự tò mò.
“Ừm, tôi đã đi làm năm năm rồi.”
“Vậy anh bao nhiêu tuổi?” cô ấy có chút không tin, cậu nhìn trông rất trẻ.
“23.”
“Trời ơi, anh trẻ tuổi như vậy mà đã bắt đầu đi làm, ngưỡng mộ anh quá.” Thành Thành nói đến đây thì cúi đầu: “Tôi lớn như vậy rồi mà bà nội không cho tôi ra ngoài làm việc, tốt nghiệp cũng sắp được bốn tháng rồi, bà nói tim tôi không được khỏe, không cho tôi ra đi tìm việc làm.”
“Vậy em và bà em sống bằng cái gì?” tự Nguyên nhìn cách ăn mặt của cô, ấy mặc dù không sang trọng, nhưng tư chất cũng không tồi.
“Trước kia, bà nội kinh doanh một siêu thị do ông nội để lại, cuộc sống cũng tàm tạm. Mấy năm nay, sức khỏe của bà nội càng ngày càng kém đi, bà không để tôi kinh doanh, cương quyết bán siêu thị đi, đến cả nhà ở Italy cũng bán luôn,vì thế bây giờ tôi không còn gì hết.” Nói đến đây, cô ấy lại bắt đầu nghẹn ngào.
Không có nhà, không có người thân, cô ấy không biết tiếp theo bản thân phải đi về đâu.
“Đừng khóc mà, không phải còn có tôi sao? Tôi có thể chăm sóc em, yên tâm đi.” Cậu bảo đảm với cô ấy, đến bản thân cũng không hiểu, hôm nay là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng lại giống như đã quen biết mấy chục năm vậy.
Nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu của Thành Thành, trái tim cậu không chịu được, mà thầm thề rằng nhất định phải bảo vệ cô gái ấy.
“Bà nội đi như vậy, tôi không biết phải làm thế nào.” Nghĩ đến sự ra đi của bà nội, cô ấy lại tiếp tục rơi lệ.
“Đừng khóc nữa, Thành Nhi, tin tưởng tôi đi. Bây giờ nghỉ ngơi cho tốt, đợi đến mai tôi sẽ tìm một phần mộ tốt, để bà nội sớm được an nghỉ. Em là người thân duy nhất của bà, nếu cơ thể em cũng suy sụp, thì bà ở dưới đó cũng không yên lòng.”
“Ừm.” Thành Thành lau nước mắt, mặc kệ cho cậu bế lên giường một cách ngoan ngoãn.
Đắp chăn cho cô ấy một cách cẩn thận, đến khi cô ấy ngủ rồi, tự Nguyên mới đi ra. Móc điện thoại ra, bên trên có mấy chục cuộc gọi nhỡ. Sợ rằng người trong nhà lại gọi đến thúc giục, nên cậu để chế độ rung.
Xem ra, bắt buộc phải về nhà một chuyến rồi, nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của bố, phận làm con trai như anh đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, chắc hẳn hai ông bà đợi đến nỗi sốt ruột rồi.
Cậu ngước mắt lên nhìn người con gái đang ngủ bên trong, khẽ khàng khóa cửa lại, căn dặn lễ tân một hồi, gọi một chiếc xe đi về phía nhà họ Lãnh.
“Thằng con trai bất hiếu này, sinh nhật của bố con một chuyện lớn như vậy, thế mà giờ này con mới chịu về, con cố ý phải không?” Nhã Lan nhìn đứa con trai hơn mười hai giờ mới về, không quên quở trách cậu.
“Mommy, daddy, con xin lỗi, trước đó có chuyện gấp, không thể rời đi được, bố à, sinh nhật vui vẻ.” tự Nguyên xin lỗi, đồng thời không quên gửi đến một món quà.
“Đứa con trai này làm thế nào đây, sinh nhật đã xong rồi còn tặng quà cái gì.” Nhã Lan vẫn bĩu môi, hiển nhiên là bị đứa con trai này chọc cho tức không hề nhẹ.
“Được rồi, không phải là con trai đã trở về rồi sao? Việc của bọn trẻ nhiều, hơn nữa nó bây giờ không phải đang quản lí mấy công ty sao, bận chút cũng là điều bình thường.” Lãnh Mạn Nguyên nhìn khuôn mặt con trai giống mình như đúc, bước ra hòa giải.
“Vẫn là bố hiểu lí lẽ, bố quản người phụ nữ của bố đi, con còn có chút chuyện, phải đi luôn bây giờ.” Cậu nhìn vào đồng hồ trên tay, ngay cả ngồi cũng không ngồi, liền nhảy lên chiếc xe đua hào nhoáng của mình ở trong nhà.
“Con là đồ xấu xa, tối vậy rồi còn muốn đi đâu, có còn cần cái nhà nữa không!” Nhã Lan hét lên với con trai, còn cậu sớm đã khởi động xe chạy xa rồi. Lãnh Mạn Nguyên đứng dậy ôm cô vào lòng. “Con nó lớn rồi, có suy nghĩ của chúng nó, em cũng đừng lo lắng quá, cẩn thận già đấy.”
“Hừm, chê tôi già rồi đúng không? Đàn ông các người đều như vậy.” Nhã Lan vừa nói thì khóc òa lên.
“Được rồi, đừng khóc nữa được không? Anh làm gì có chê em già đâu, em bây giờ giống như cô gái tuổi mười tám vậy.” Lời của Lãnh Mạn Nguyên khiến cô nín khóc mỉm cười, cô không ngừng đấm vào ngực anh, nũng nịu nói: “Mấy người từ lớn đến bé, ai nấy cũng đều không khiến em bớt lo.”
…
tự Nguyên mau chóng quay lại khách sạn, cậu lo lắng Thành Thành khi tỉnh dậy không nhìn thấy cậu mà lo lắng.
Nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy Thành Thành đang khóc thút thít.
“Thành Nhi, em sao vậy?’ Anh vội vàng ôm cô vào lòng, Thành Thành mở đôi mắt ngấn lệ ra, nhìn tự Nguyên một cách ngỡ ngàng.
“Em… làm sao?”
Lúc này cậu mới hiểu ra, vừa nãy là cô ấy khóc thút thít trong giấc mơ.
“Không sao rồi, em nằm mơ phải không?”
Lời của tự Nguyên càng khiến cô ấy đau lòng hơn, vừa khóc vừa không ngừng gật đầu. “Trong giấc mơ em nhìn thấy bà nội, bà đi rồi, bà không cần em, bà nói bà không muốn sống cùng với em.” Vừa nói cô ấy vừa khóc huhu.
“Đừng sợ, bà nội sẽ không rời bỏ em, hơn nữa bây giờ em có anh rồi, anh sẽ bảo vệ em.” Câu nói này của cậu giống như nói cho Thành Thành nghe, càng giống như là tự bảo đảm với mình. Thành Thành dần dần im lặng, cô ấy dựa sát vào tự Nguyên, từ từ ngủ thϊếp đi trong lòng cậu.
Trên khuôn mặt cô vẫn còn những giọt nước mắt vừa nãy rơi ra, hơi thở của cô rất nhẹ, trên người tỏa ra một hương thơm đặc biệt, hương thơm đó là hương thơm trên cơ thể, khác xa so với nước hoa, lại càng thơm hơn nước hoa nhiều.
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, hôn lên trán cô “Ngủ ngon nhé, anh sẽ ở cạnh em.”
“Bà nội à, sau này bà cũng không thể ở bên cạnh con nữa, con biết phải làm sao.” Một cô gái quỳ dưới đất trước một nấm mộ hạng sang, khóc thút thít, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.
Trên nấm một đã đặt ngay ngắn bia mộ mới, ở dưới đó, người được an táng chính là bà nội của Thành Thành.
tự Nguyên đứng ở một chỗ không xa, anh đang nghe điện thoại, khuôn mặt bực dọc, “Mẹ à, con đang bận, vâng, người thân của một người bạn qua đời, cô ấy chỉ có một mình, con phải giúp đỡ cô ấy. Con đã nói với mẹ rồi mà, con không thể nào lấy người con gái mà mọi người sắp xếp sẵn gì đó, cô ta mất tích thì liên quan đến con à? Được rồi, mẹ đừng khóc nữa được không? Ok, con lập tức đi tìm được chưa? Vâng, ngay lập tức.”
Tắt điện thoại đi, cậu nhìn thấy Thành Thành đã khóc đến nỗi ngã xuống trước nấm mộ.
“Thành Nhi, đừng khóc nữa được không?” Đỡ cô ấy dậy, nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, trong trái tim cậu Thành Thành giống như một miếng ngọc dễ vỡ, mỗi lần chạm vào cô, anh đêu hết sức cẩn thận.
“Nội ơi, nội ơi….” Miệng của Thành Thành không ngừng khẽ khàng gọi bà nội, đôi mắt ấy sớm đã khóc sưng vù lên rồi.
“Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa hại đến sức khỏe. “tự Nguyên dỗ dành cô ấy một cách xót xa, từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn chưa từng dỗ dành người con gái nào cả.
“Nhưng em đã mất đi người thân rồi.” Thành Thành ôm lại cậu, nói với cậu một cách đáng thương vô cùng.
“Em yên tâm, sau này anh chính là người thân nhất của em. Bà nội, con bảo đảm với bà, con nhất định chăm sóc tốt cho Thành Nhi mãi mãi.”
Một cơn gió xào xạch từ xa thổi đến, đó dường như là sự đồng ý của bà nội.
“Chúng ta về thôi, cơ thể em còn yếu thế này, đợi đến khi sức khỏe tốt rồi, anh lại dẫn em đến thăm bà nội, được không?” trước lời khuyên của tự Nguyên, cuối cùng cô ấy cũng nghe theo, cùng cậu đi về phía xe.
Uyển Nhân ngồi trước mộ của Thành Kiên Vỹ, khuôn mặt nặng nề. “Thành Kiên Vỹ à, vốn dĩ em rất hận anh, nhưng hôm nay, em không thể không đến thăm anh, chỉ mong anh phù hộ cho Thành Nhi có thể bình an trở về. Điện thoại trong nhà mẹ đã không có ai bắt máy, chắc hẳn đã về nước rồi, nhưng em đến hôm nay cũng chưa nhìn thấy Thành Nhi của em. Chắc hẳn mẹ sẽ đến thăm anh, em chỉ đành ở đây đợi, xin anh, phù hộ cho Thành Nhi con gái anh.”
“Chắc hẳn anh không đồng ý hôn ước của Thành Nhi và tự Nguyên, nhưng sức khỏe của Thành Nhi yếu, chỉ có giao cho Nhã Lan chăm sóc, em mới yên tâm.”
“Bà chủ, sức khỏe của bà không được tốt, cẩn thận bị cảm lạnh.” Một người giúp việc đứng đằng sau đi đến, nhẹ nhàng khuyên.
“Lúc này, nghĩa trang sắp đóng cửa rồi, cho dù bà lớn muốn đến cũng không vào được.
Uyển Nhân nhìn ra xa, gật đầu: “Đi thôi.”
Bước ra khỏi nghĩa trang, cô bước lên xe đang đợi ở đó, đúng lúc lướt ngang qua chiếc xe đang chạy của tự ngôn….
tự Nguyên từ nghĩa trang trở về, cậu không hề về nhà, mà ở bên cạnh Thành Thành.
Thành Thành đã chìm vào giấc ngủ rồi, trên khuôn mặt trắng đến nỗi gần như trong suốt của cô ấy, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy đã nhắm lại, cặp lông mi dài cong vυ"t thỉnh thoảng chớp chớp, dường như không hề ngủ yên giấc.
Trên đường đi, tự Nguyên biết, đến cả bản thân cô ấy còn không biết còn bố mẹ hay không, bố mẹ là ai đều chưa từng biết đến.
“Bà nội trước nay không kể chuyện bố mẹ với em, mỗi lần em hỏi, bà đều rất tức giận, dần dần em không khỏi nữa, thực ra, em cùng rất muốn có bố mẹ, mỗi lần nhìn thấy người khác hạnh phúc lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, em rất ngưỡng mộ.”
“Bà nội rất thương em, thương đến tận trong tim, hầu như không để em làm bất cứ chuyện gì, nhưng đều không thể nào thay thế được bố mẹ.”
Lúc cô ấy nói những lời này, hàng lông mi dài ướt đẫm, cậu biết, cô ấy chắc chắn đang đau lòng.
Dang một bàn tay ra nắm lấy bờ vai cô gái ấy, người con gái mềm yếu này, cuối cùng đã lay động tiếng lòng yếu đuối sâu cùng của cậu, kích động sự ham muốn bảo vệ vô tận trong cậu.
“Đừng sợ, có anh bảo vệ em, cho dù em thực sự không còn bố mẹ, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, anh có thể bảo vệ em.” Cậu thề.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Tài Tôi Hung Dữ
- Chương 224: Có tôi bảo vệ em