An Nhiên vẫn đưa Phong Hi đến trường như thường lệ, nhưng hôm nay tinh thần của cô không được tốt cho lắm, nhìn hơi uể oải. Mặc dù cô đã dùng kem che khuyết điểm để che đi quầng thâm mắt nhưng nhìn kĩ một chút vẫn có thể thấy. Rất lâu rồi cô chưa mệt mỏi như thế này, cho dù có làm việc cả ngày cũng không mệt như hôm nay. Đưa Phong Hi đến cổng trường, cô vẫn hôn lên trán con gái một nụ hôn tạm biệt rồi đứng nhìn Phong Hi vào trong trường.
Vừa đến công ty, vừa vào văn phòng được một lát thì Tiểu Dĩnh chạy sang, trên tay cẩm một hộp bánh bao nóng hồi
An Nhiên, tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu nè, mau mau ăn đi, đang còn nóng hôi hồi đó.
Cảm ơn. An Nhiên nhận lấy hộp bánh từ tay Tiểu Dĩnh, gượng cười, nụ cười mang theo sự mệt mỏi. Tiểu Dĩnh cũng nhìn ra nên ghé sát mặt cô để nhìn
An Nhiên, sao hôm nay cậu nhìn thiếu sức sống vậy? Quầng thâm mắt rõ ràng, có phải cậu thấy không khỏe chỗ nào không?
Mình không sao, chỉ là đêm qua ngủ không đủ nên hơi mệt một chút. Đêm nay mình ngủ bù là được.
Thật không đấy!? Đêm qua cậu suy nghĩ chuyện liên quan đến Diệp Ân Tuấn hả? Đừng có giấu mình.
Cũng có một chút, không sao đâu. Sắp đến giờ làm việc rồi, cậu về chỗ làm đi, mình ổn mà.
Vậy... nếu cậu thấy không ồn thì gọi mình, đừng cố quá đấy.
Biết rồi mà, cảm ơn bánh bao của cậu. An Nhiên cố cười tươi thêm cái nữa. Tiểu Dĩnh vẫn không yên tâm mà từ từ đi ra ngoài.
Tịch Uyên ăn sáng cùng Diệp phu nhân xong liền thong thả đi dạo quanh căn biệt thự vài vòng. Đang tung tăng hí hửng thì điện thoại lại nhận được một tin nhẵn thoại. Lại là đoạn ghi âm lần trước. Cô ta vừa tức vừa sợ. Đột nhiên lại có một cuộc điện thoại gọi đến, thấy số lạ, vốn định không nghe máy nhưng do sợ bỏ lỡ chuyện gì nên cô ta vẫn nghe. Đầu dây bên kia là một người đàn ông
" Alo, sao cô nghe máy lâu vậy?"
Vừa mới nghe máy người đàn ông kia đã lên tiếng trách móc. Nghe thấy giọng người quen Tịch Uyên mới giãn cơ mặt ra một chút, cô ta thầm thở phào nhẹ giọng đáp lại hẳn ta
" Thì ra là anh sao, tôi còn tưởng là ai cơ đấy. Lần trước tôi mới gửi cho anh một số tiền rồi còn gì."
" Cô đúng là hiểu ý tôi. Nhưng mà mấy đồng tiền đó chẳng thấm vào đâu cả, cô gửi thêm cho tôi đi, nhiều nhiều một chút." - Người đàn ông kia đòi hỏi.
" Anh đừng có mà quá đáng, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho anh?"
" Tịch tiểu thư, cô đừng nói dối như vậy, nói dối là không tốt Nếu còn muốn ông đây bao che giúp cô thì chuẩn bị nhanh một chút. Nhưng nếu cô có ý định thủ tiêu tôi lần nữa thì cô biết rồi đấy, tôi luôn biết nhất cử nhất động của cô."
Tịch Uyên cắn răng thỏa hiệp với hẳn ta. Nhận được sự đồng ý hẳn mới cười lớn mà tắt điện thoại đi. Tịch Uyên tức giận nắm chặt lấy chiếc điện thoại, mặt đỏ bừng nhìn như muốn xì khói đến nơi. Nhưng rất nhanh cô ta đã bình tĩnh lại, tức giận làm cô ta chẳng nghĩ ra kế gì hay. Đầu cô ta cũng nhảy số rất nhanh, vừa mới suy nghĩ một lát liền có hướng đi. Tiền đương nhiên vẫn phải gửi cho tên kia để bịt miệng, dù sao cô ta cũng đâu thiếu chút tiền mọn đó. Nhưng cái cô ta đang nghĩ đến là làm sao để Diệp Ân Tuấn chịu ly hôn với Hạ An Nhiên. Nhất định là phải gây sức ép với người bên cạnh An Nhiên, Tịch Uyên nhớ đến Tinh Vũ, cứ năm lần bảy lượt làm cô ta bẽ mặt, còn giúp An Nhiên nên sẽ ra tay với cả anh. Tịch Uyên mở điện thoại tìm số của ba mình rồi gọi. Chuông vừa reo được vài hồi đã có người nghe máy
" Alo,ba."
" Tiểu Uyên, con có chuyện gì sao?"
" Dự án hợp tác với công ty Tinh Thần lần trước,con muốn tiếp nhận dự án đó."
" Sao đột nhiên lại có hứng thú với dự án đó vậy?"
" Con rảnh quá thôi. Được rồi, ba nói với người ta một tiếng đi, nếu dự án người ta viết tốt thì sẽ để ba kí với người ta. Con là đang giúp ba đấy."
" Chuyện này..." - Tịch lão gia ái ngại suy xét.
" Đi mà ba, chẳng lẽ ba không tin tưởng năng lực của con sao? Con nhất định sẽ làm tốt, nha ba!?"
Trước chiêu làm nũng này của Tịch Uyên, Tịch lão gia cũng bó tay mà đồng ý cho cô ta đảm nhận. Chuyện này thật quá dễ dàng.