Chương 462

Chương 462

Thi Nhân do dự một chút, liệu đây có phải là bẫy Tiêu Khôn Hoằng giăng ra không?

Mỗi lần anh nói vậy, thì người chịu thiệt luôn là cô, chưa có lần nào cô thắng anh cả.

Đồ cáo giải “Sợ gì chứ, chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà.”

Tiêu Khôn Hoằng nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình: “Có cảm nhận được nhịp tim của anh không? Cả cuộc đời này của anh, chỉ có mình em mới khiến nó đập nhanh như vậy.”

Giọng nói anh trầm thấp, mang theo sự mị hoặc khó hiểu.

Lòng bàn tay Thi Nhân truyền đến một cảm giác ấm nóng, còn có nhịp đập thình thịch, thình thịch của trái tim, thật khiến cho người ta chấn động mà Người đàn ông này bình thường rất ít khi nói những lời động tình như vậy.Tiêu Khôn Hoàng chính là một người đàn ông sống nội tâm, một người không dễ dàng bộc lộ tâm tình của mình cho người khác thấy, Anh giống như một tảng băng vậy, bao phủ cả một vùng biển rộng lớn, không để cho bất cứ phá vỡ nó.

Nhưng giờ đây anh lại đang đứng trước mặt cô, không dấu diếm dáng vẻ động tình với cô, dùng đôi mắt tràn ngập tình yêu thương mà nhìn cô, khiến cô như thể đắm chìm vào đôi mắt ấy, giống như Sao Hỏa đυ.ng vào trái Đất vậy.

Thi Nhân đành thừa nhận: cô rơi vào tay giặc thật rôi.

Không một ai ở trong hoàn cảnh này có thể làm chủ được bản thân, bao gồm cả cô.

“Em cảm nhận được rồi, nhịp tim của anh đang đập dưới lòng bàn tay em, nó như thể có sức mạnh vậy, khiến em cảm nhận được sự tồn tại của nó.”

Bàn tay Thi Nhân chậm rãi đi xuống dưới, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ l*иg ngực anh, khiến cô quyến luyến không thôi.

Cô vùi mặt vào ngực anh, áp tai nghe nhịp đập trái tim của anh.Nhịp tim anh đạp rõ ràng vô cùng.

Xem ra, Tiểu Khăn Hoàng cũng không lạnh lùng như và bề ngoài của anh.

Thì Nhân xấu xa nhéo mà anh. Anh Hoàng, em chợt nhớ đến một báo cáo của anh.”

“Hum?”

“Em nhớ rằng trong báo cáo có một người hỏi anh khi anh đàm phán bất kỳ hợp đồng nào, anh có căng thẳng không, nhịp tim có tăng nhanh không. Anh có nhớ lúc đó anh trả lời như thế nào không?”

“Anh quên rồi, thời gian đầu để nhớ những thứ vụn vặt đó chứ?”

Bàn tay Thi Nhân di chuyện một chút, chậm rãi nói: “Lúc đó anh nói: Không có ai trên đời này khiến nhịp tìm anh tăng nhanh, bởi vì tất cả mọi người đều bị anh nắm chắc trong lòng bàn tay.”

Nhưng giờ đây, nhịp tim của anh loạn thật rồi.

Tiêu Khôn Hoằng híp mắt nói: “Đó là trước kia thôi.”

Cô vợ nhỏ trong tay anh sao đột nhiên lại trở nên láu linh như thế này.

Tiêu Khôn Hoằng của trước kia quả thật là như vậy, bất kỳ một ai cũng không thể khiến anh độnglòng, cũng không thể khiến anh nóng ruột nóng gan đến nơi gia tăng nhịp tim.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

“Bây giờ thì có gì khác?”

Thi Nhân nâng khỏe miệng, nói: “Em là người phụ nữ đầu tiên khiến trái tim anh đập mạnh vậy sao?”

“Nói như vậy cũng đúng, nhưng cũng không hẳn.”

Không đúng ự Thi Nhân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt cô, tóm lấy cổ áo anh, hung hăng truy hỏi: “Là ai?”

“Thôi được rồi, anh không cần nói nữa, em cũng không muốn biết “

Thi Nhân buông tay khỏi cổ áo anh, đầy người anh ra, vén tay áo mình lên: “Anh tắm trước đi.”

Cô không muốn tắm cùng anh.

Nhưng chỉ vài giây sau, Tiêu Khôn Hoằng liền nhấc bổng cô lên, khiến chân của cô chới với trong không trung, đôi mắt mang theo ý cười nhìn cô: “Ghen rồi à? Anh vẫn chưa nói hết mà.”

Đôi lúc Thi Nhân cũng khá nhỏ mọn mà.Nhất là lúc này, cô không muốn biết người phụ nữ đó là ai, hoàn toàn không muốn, “Còn nói là không chạm “

Tiêu Khôn Hoằng ôm lấy cô không buông “Người đó là mẹ anh.”

“Mẹ, mẹ của anh ư?”

Dù có thể nào đi nữa, Thi Nhân cũng không ngờ rằng lại là mẹ của anh.

Cũng đúng, đại khái cha mẹ Tiêu Khôn Hoảng qua đời từ sớm, vì vậy trong tiềm thức cô không thể nghĩ nổi đó là ai.

Có vẻ như đáp án này có thể hiểu được.

“Ừm, là mẹ anh.”

Tiêu Khôn Hoằng bước vài bước, rồi thả cô xuống, ôm lấy eo cô: “Có điều mẹ anh cũng đã mất nhiều năm rồi.”

“Em xin lỗi, không phải em cố ý đâu.”

“Ừm, anh biết mà.”

Tiêu Khôn Hoằng nhéo mũi cô, không có chút về gì là giận dỗi.

Thi Nhân trong phút chốc cảm thấy vô cùng ấy náy, không đợi đến khi cô nghĩ ra nên nói lời gì, thìtrước ngực cô bong trở nên mát lạnh, củi đầu liền thấy một bàn tay thon dài đang gỡ nút áo cô.

Cô run rẩy định lấy tay che đi: “Anh làm gì vậy, em vẫn chưa nói xong mà “

“Nếu em định nói lời an ủi anh thì thôi đi, anh nghĩ rằng lấy thân đền đáp thích hợp hơn đấy.”

Một người đàn ông chững chạc như anh, lúc nào cũng không quên tranh thủ mang lợi ích về cho mình. Tiêu Khôn Hoằng thuận người bước vào bên trong, lúc này Thi Nhân mới phát hiện ra cô đang đứng trong bồn tắm.

Cô đứng ở trong này từ lúc nào vậy?

Lúc nãy Tiêu Khôn Hoằng mới có ý định này, chỉ có mình cô là cảm thấy áy náy, còn anh vốn không để tâm đến những điều đó, vậy mà còn cố ý giả bộ đau buồn để lừa cô.

không đợi cô nói xong, liền đặt cô vào trong bồn “Đừng, đừng. Tiêu Khôn Hoằng, anh là đổ vô lại.”

“Hửm? Sao thế “

“Anh chỉ biết bắt nạt em thôi.”

“Vậy anh sẽ cho em thấy thế nào là bắt nạt thật tắm.su.”

Thi Nhân: “

Anh mau cút ra ngoài cho em.

Cuối cùng thì bọt nước trong bồn tắm văng tung tỏe ra ngoài, những âm thanh nóng bỏng trong phòng như quanh quẩn bên tai Thi Nhân, khiến hai má cô đó bung.

Tiêu Khôn Hoàng vội vàng rên lên những âm thanh trầm thấp khăn khăn, khiến cô cũng không thể khống chế được chính mình.

Căn phòng này có view hướng ra biển, tầm nhìn vô cùng đẹp.

Thi Nhân nhìn cảnh đêm thật lâu, gió biển thổi vào trong phòng, mặt trăng như thể bị đám mây kia nuốt trọn, không còn trông thấy ánh trăng nữa.

Tiêu Khôn Hoằng cũng giống như đám mây kia, ôm trọn lấy ánh trăng là cô.

Ai nói đàn ông không thể câu dẫn chứ, cô không đồng ý đầu tiên.

Buổi sáng khi Thi Nhân thức dậy, mặt trời đã lên cao, tỏa sáng khắp nơi, chiếc rèm cửa ngăn cách không cho những tia nắng chói chang ấy chiếu vào tron phòng, khiến chúng chỉ có thể dập dờn trên sànnhà như nước biển.

Có ngáp một hơi, đang duỗi thẳng tay chân thì rắc một tiếng, ê ẩm cả người.

Lan hồ ly Cô ấm ức xoa eo, cần thận thổi phủ phủ, Tối hôm qua có vẻ bọn họ không kiểm chế được, đại khái là hai người họ vẫn nhau đến tận nửa đêm, mất đi cả sự bình tĩnh thường ngày.

Chẳng trách mọi người lại thích đi du lịch như vậy, quả thật khiến tâm tình người ta thấy thoải mái.

Thi Nhân day day thái dương, lăn qua lăn lại trên giường, sau đó mới dần dần thích ứng được với cơ thể đang đau nhức.

Cô chống tay ngồi dậy, rời khỏi giường, lúc đi bộ còn cảm thấy chút đau đớn.

Thi Nhân cắn răng mắng người đàn ông kia mấy lần, sau đó cô bước đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra, một bờ biển mênh mông hiện ra trước mắt cô, khiến tâm tình cô trong nháy mắt trở nên tốt hơn nhiều.

Quả nhiên phòng bên biển khác hẳn những căn phòng khác.

Có nâng khóe miệng nở nụ cười, mở cửa sổ đón gió biển, phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp.Theo chiều gió, có nghe thấy tiếng thấy tao hỏ của bọn trẻ. Thi Nhân nhìn hưởng ánh mắt nhìn theo trông thấy ba đứa nhỏ đang vui vẻ nhất với sở, vừa đi vừa cười nói vô cùng hào hứng, trên bờ cát lưu lại những dấu chân tí hon, sóng biển và đến, xóa tan đi những dấu chân ấy.

Đằng sau ba đứa trẻ là một người đàn ông, chậm rãi cùng bon trè di dao ven bo bien.

Bước chân của anh thong dong, thoải mái, gương mặt còn đeo một cặp kính râm, không thể nhìn thấu được tâm tình, Bỗng nhiên Tiêu Khôn Hoằng quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, anh nhắc nhẹ môi lên, dường như đang nở một nụ cười với cô.

Thi Nhân trông thấy anh liền thấy tức giận, quay đầu bỏ vào trong phòng.

Vài giây sau, điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Trông thấy người gọi là Tiêu Khôn Hoằng, cô giận dỗi không thèm nghe máy.

Thí Nhân đi vào phòng tắm, chuẩn bị vệ sinh cá nhân đơn giản rồi thay quần áo đi xuống lầu.

Cô đứng trước gương, cởϊ áσ ra liền thấy từ xương quai xanh trở xuống, đều là dấu vết của cuộc tình điện cuống ngày hôm qua, cô lấy tay xoa xoa, thẩm nghĩ:Tiêu Khôn Hoàng, anh là chó hà?

Cô xoay người về phía tủ quần áo, phân vân không biết nên mặc gì.

“Chiếc váy màu vàng đó trông khá đẹp”

Giọng nói của Tiêu Khôn Hoảng đột nhiên vàng lên, khiến cô giật mình.

“Là anh “

“Anh, sao anh không gõ cửa?”

Hai tay Thi Nhân che trước ngực, hận không thể chui vào bên trong tủ quần áo, giờ đây trên người cô không có lấy một mảnh vải che thân.

Nhưng ánh mắt Tiêu Khôn Hoằng lại vô cùng thư thái, nhìn không chớp mắt đi đến bên cô, cầm lấy chiếc váy ở trong tủ, nói: “Anh mặc giúp em.”